Chuyện về 30 năm về trước... Lúc ấy bà bói điên còn là một thiếu nữ mới hơn 20, thân chưa lấy chồng, gia đình lại thuộc nông dân bần hèn, chẳng có nhà nào thèm ngó. Một hôm đang đi cấy lúa về thì có một đoàn người chạy vụt tới, miệng cứ liên tục hô hào: "Tránh đường...!Tránh đường đi...Mau lên!" Mọi người xung quanh đó ai cũng giật mình quay lại nhìn, bà ấy thời trẻ tên là Liên Hoa, chợt mọi người kéo tay Liên Hoa vào mép đường rồi bảo: "Này Liên Hoa. Nép vào đây mau lên, ngựa nó dẫm nát người mày bây giờ" Liên Hoa ấp úng rồi ngó ra nhìn, chợt thắc mắc hỏi: "Đó là ai vậy hả bác?" Chợt người phụ nữ với bộ quần áo lấm lem đó trả lời : "À...là thái tử phi đó! Là vợ của thái tử" Cô ấy nhíu mày lại rồi lắc đầu. "Cháu không biết. Là gì hả bác?" "Thì thái tử là con trưởng của vua, sau này sẽ là người kế nhiệm đó" Cô gật đầu châm chế tỏ vẻ đã hiểu, lát sau quay lại nhìn thì đã thấy đoàn xe ngựa đo chạy khuất xa xa, trêи đường đi cũng không biết nói gì, nên cô mới sẵn nước hỏi luôn. "Mà sao thái tử phi không ở trong cung lại ra ngoài thế hả bác? Không sợ nguy hiểm sao?" Bà ấy nghe hỏi vậy thì giật mình sau đó kéo tay cô rồi nói khẽ: "Chuyện này ta nói cô nghe nhưng cô đừng nói ai nghe nhé" "Dạ? Sao ạ? Thế thì không nói cũng được. Cháu cũng chỉ hỏi cho đỡ buồn chứ không cần thiết lắm" Khi nghe cô khui đầu câu mà lại dập tắt giữa câu làm bà ấy cũng không chịu nổi nhíu mày nói: "Ta nói cho cô nghe cũng được, dù sao chuyện này cũng rất nhiều người biết. Ta nói cho cô nghe đỡ thắc mắc, tính tình cô ngờ nghệch thế kia lỡ sau này lơ ngơ thế nào đi hỏi vớ vẩn thì thiệt thân" "Chuyện gì thế ạ?" Cô bắt đầu cảm thấy hơi sợ sợ, bản thân chưa nói gì mà đã bị bà cụ này doạ cho một trận rồi. "À thì thái tử phi ấy không sinh con được, cứ rằm là lại về làng ta đi chùa tìm thầy lang đấy. Sau này biết chuyện rồi thì nhớ chớ ăn nói bậy bạ kẻo mang hoạ vào thân đấy nhé" "À vâng! Vâng!" Cô mỉm cười nhẹ rồi lặng lẽ đi bên cạnh bà. Lát sau bà lại nói thêm vài ba chuyện, cũng là liên quan tới vị thái tử phi kia, đại khái bảo mỗi lần vị thái tử phi này về thì lại phân phát gạo cho mọi người, làm phước để mong sinh được con. Cô nghe thì nghe vậy thôi chứ chuyện trong cung và chuyện hoàng thất cô nào có biết. Bà ấy nói thì cô nghe, khi nói chán chê rồi thì cũng đã đến nhà. Cô vào nhà thắp một ngọn đèn lên rồi ngồi xuống ghế, ngồi thẩn thờ một lúc sau cô mới bắt đầu co chân lại run rẩy ngồi trêи ghế. Cái hình ảnh đoàn người cưỡi ngựa chạy trước, cái kiệu chính giữa còn thêm một đoàn người chạy bộ đi sau lúc nãy cô thấy chợt hiện ra trước mắt cô. Lúc ấy rõ ràng cô thấy có một cái bóng đen ngồi trêи nóc kiệu, cô tưởng bị say nắng nên chớp mắt mấy cái, lúc ấy bà bác kéo cô vào lề rồi mà mắt cô vẫn ngoái nhìn theo cái kiệu. Hình ảnh một cục đen hình dạng của một con người, toàn thân mặt mũi đều đen thui. Cô nhớ lại mà người còn thấy lạnh lạnh, rồi cô nhìn vào cái đèn đang sáng yếu ớt kia, lát sau lại nhớ tới lời của bà bác lúc nãy. "À thì thái tử phi ấy không sinh con được, cứ rằm là lại về làng ta đi chùa tìm thầy lang đấy!" "Không sinh được con à?" Cô lẫm nhẫm trong miệng rồi dựa cằm lên đầu gối thở dài. Trước đây thầy của cô có nhắc đến một chuyện, bây giờ nhìn thấy cảnh này cô lại nhớ đến chuyện đó, cô nhíu mày rồi nhớ lại, thầy cô đã từng nhắc đến chuyện trong cung hay có chuyện tranh đấu quyết liệt. Chuyện yểm bùa hại người ta khiến người ta bệnh chết đi sống lại, còn có cả chuyện yểm cho không sinh được con. Và cái quan trọng chính là hồn đen, có phải cái bóng người đen thui ngồi trêи đầu kiệu ấy là hồn đen mà sư phụ hay nhắc tới không? Cô ngồi suy ngẩm một hồi rồi mệt mỏi thở dài, nói chung thì chuyện cũng không liên quan đến mình, ăn nói vớ vẩn có ngày cái đầu mình cũng không giữ được. Nghĩ vậy cô mới quyết định không xía vào chuyện này, dù sao có nói ra cũng không ai tin. Sáng hôm sau mở mắt ra chuẩn bị đi ra đồng thì nghe mọi người chạy đôn dập ráo riết, cô thắc mắc cũng ra nhìn ngó xem sao, thế là có người ngoắc tay bảo. "Thái tử phi phân phát gạo đó. Mau đi nhận thôi. Mau lên kẻo hết" Cô nhìn mọi người chạy mà cũng thấy nôn nao, sau đó một người nắm lấy cánh tay cô kéo đi. "Ây da đi mau lên. Còn thờ người ra làm gì? Không đi là hết bây giờ" Nói xong người hàng xóm đó đã kéo cô chạy đi nhanh, sau đó cô được vào hàng xếp hàng. Lúc ấy người nhiều vô số kể, từ làng bên mà cũng chạy qua xếp hàng từ sớm tinh mơ rồi. Hình như họ đã quen với việc vị thái tử phi này cứ lâu lâu lại về làng này phân phát gạo nên họ cứ chờ sẵn. Cô đứng ở xa xa ngó lên, nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ như phát sáng của vị đang đứng trêи kia, đoán chắc là thái tử phi rồi. Cô cứ nhìn ngắm rồi lại cúi đầu xuống, vì lâu lâu cô lại thấy trêи đầu thái tử phi ấy xuất hiện một cái bóng đen, cô nhíu mày rồi nhắm mắt lại. Lát sau chân cứ tiến đến tiến đến, người phía sau nôn nóng nên cứ thúc vào lưng cô, cúi đầu xuống đất nhìn chân mình chứ không dám nhìn lên. "Vị cô nương này...à..." Cô giật mình ngẩn mặt lên, sau đó đập vào mắt là gương mặt hiền hậu nhân từ của thái tử phi. "Gạo đây" Vị ấy mỉm cười giơ ra trước mặt cô một gói gạo to, sau đó nói: "Đủ chưa?" Cô giật mình cái rồi gật đầu lia lịa, chợt ôm gạo rồi tránh đường qua một bên. Người người lại chen nhau xin gạo, cô cười gượng rồi quay về. Lúc quay về cô còn quay lại nhìn vào vị thái tử phi kia, đúng chính xác là cô ấy bị yểm bùa rồi, vì không phải hoa mắt, cái bóng đen kia vẫn đang đeo bám cô ấy. Cô ôm bịch gạo trêи tay mà run run, tự nhiên lại cảm thấy bản thân quá hèn mọn. Sau đó suy nghĩ một hồi mới ôm bịch gạo chạy về nhà, cất gạo đóng cửa xong thì ba chân bốn cẳng chạy lên rừng. Người hừng hực mồ hôi rồi thở gấp đập tay vào cửa. "Sư phụ...Sư phụ à..." Lát sau cánh cửa dần dần mở ra, bên trong là quang cảnh một ngôi nhà u ám, giữa nhà là một người phụ nữ ngồi đó vừa nhắm mắt vừa thêu tranh. Cô bước lại gần rồi quỳ xuống. "Sư phụ" "Con đến có việc gì?" Người được gọi là sư phụ ấy tóc đã bạc trắng, da đã nhăn nheo, chợt cô cúi người quỳ mộp xuống và nói: "Sư phụ à...Người giúp con cứu lấy một người có được không?" "Là thái tử phi sao?" Sau khi hỏi nghe xong mắt cô chợt sáng lên, sau đó bất ngờ hỏi: "Sư phụ đã biết chuyện rồi sao?" Bà ấy từ từ quay người lại, nhìn vào mắt cô bà ấy liền mỉm cười gật đầu. "Ta biết khi con gặp thái tử phi sẽ đến tìm ta mà, vì đôi mắt này của con...và trái tim nhân hậu của con nữa..." Bà giơ tay sờ vào đuôi mắt cô rồi quay lại thêu tranh tiếp. "Thật ra thái tử phi đã đến gặp ta mấy lần rồi" Cô giật mình sau đó ấp úng nói: "Vậy có phải...?" "Con muốn hỏi gì? Thái tử phi nói muốn sinh con. Con đến đây là vì chuyện này có đúng không?" Cô gật đầu, thật ra sư phụ của cô cô xem như thần tiên giáng thế vậy, bà biết rất nhiều thứ trêи đời này, thậm chí có những chuyện chưa xảy ra bà cũng biết. Bà biết rất nhiều, bà cũng là người đầu tiên phát hiện ra đôi mắt của cô, phát hiện ra đôi mắt này có thể nhìn thấy ma, vong hồn và những thứ khác. Sau đó bà bảo vệ cô, dạy cô những thứ để tránh ma quỷ, tự bảo vệ chính mình. Cô kéo tay bà rồi nói: "Sư phụ à...!Người có thể giúp thái tử phi ấy không? Sư phụ nói thái tử phi ấy đã đến tìm sư phụ mấy lần, vậy người có hứa sẽ giúp cô ấy không?" "Chuyện này ta không giúp được...!Nếu ta giúp cô ấy thì đại hoạ sẽ ập đến" "Đại hoạ? Đại hoạ gì? Sư phụ nói con nghe có được không?" Bà ấy mỉm cười nhẹ nhàng cái rồi nói: "Thiên cơ bất khả lộ. Con nên quay về đi. Cho dù thái tử phi ấy có quay lại đây bao nhiêu lần, cho dù con có xin xỏ gì đi chăng nữa thì chuyện này cũng không thể giải quyết đâu" Cô nghe bà nói thế thì càng cảm thấy bản thân khó chịu hơn, tay nắm vào nhau rồi đứng đó nhìn bà, trước giờ bà nói giúp sẽ giúp, còn nói không thì chắc chắn là không rồi. Cô nhíu mày rồi cắn môi. "Sư phụ à. Người ta là người tốt mà...!Chẳng phải người tốt ắt sẽ có phúc sao? Người không thể giương mắt ra nhìn thái tử phi ấy bị người ta hại được" Bà ấy lại mỉm cười: "Không sinh được con không nhất thiết là một điều không tốt. Đó cũng không hẳn là hại" "Nhưng sư phụ à...Sư phụ biết rõ thái tử phi ấy là bị yểm bùa mà, con thấy rõ ràng có một cái bóng đi theo thái tử..." Đang nói thì chợt bà giơ tay ra chặn lại. "Ta biết chứ. Nhưng đó không hẳn là một chuyện xấu. Nếu thái tử phi có mang thì sẽ liên quan tới mạng sống của cô ấy, rất nguy hiểm. Vì thế nên không mang thai được đó chính là một điều tốt" Cô nghe sư phụ nói vậy nhưng vẫn không cam tâm, nghe bảo thái tử phi lấy thái tử đã mấy năm mà không nghe tin gì, mà đặc biệt là trong cung nếu không sinh con được đó cũng có thể được xét vào phạm một đại tội. Người hiền đức thế kia lại phải chịu bị người khác hãm hại không sinh con được thì quá là đáng thương. "Sư phụ à...!Người nhất quyết không muốn cứu thái tử phi sao ạ?" "Liên Hoa! Sư phụ làm thế là bảo vệ người ấy. Ta làm vậy cũng là muốn bảo vệ con, sau này con sẽ biết" Nói xong cô quay mặt chạy đi, cô biết có nói gì thêm thì cũng bằng không, thế là ấm ức quay về, không biết điều sư phụ nói có nghĩa là gì? Bảo vệ thái tử phi cũng là bảo vệ cô? Cô chỉ nghĩ sư phụ là có lí do khác, đang chạy đi thì đột nhiên chân cô đứng lại, thấy xa xa có một người đang lủi thủi đi lên. Cô liền nấp qua một bên rồi ngồi xuống, trời đã mập mờ tối nên không nhìn thấy mặt mũi, chỉ thấy người ấy cầm cái đèn lồng rồi đi lại phía ngôi nhà của sư phụ. Lát sau người đó càng lúc tiến lại càng gần, giơ cái đèn lồng lên mới nhìn thấy rõ mặt. "Thái tử phi? Trời sắp tối rồi người còn đi đâu? Sao không có tên lính nào đi theo cả?" Thấy vậy nên Liên Hoa liền bám theo người, lát sau mới thấy thái tử phi quỳ trước cửa nhà sư phụ, cúi đầu xuống buồn bã. Cô từ xa xa nhìn lên mà tự nhiên lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu, cảm giác nhận ân huệ của người ta, thấy người ta gặp nạn mà lại không giúp được gì, rồi lại phải nhìn thấy cảnh này, hỏi sao không áy náy. Thái tử phi quỳ ở đó rất lâu, sau đó liền nghe thấy tiếng khóc của người, tiếng người đang thiết tha cầu xin sư phụ mình. Không hiểu tại sao trước giờ ai gặp nạn sư phụ cũng giúp, lần này thái tử phi đến cầu cứu người lại không giúp, sau đó trời đã tối hẵn, người vẫn quỳ. Cô vẫn đứng đó nhìn, lát sau không chịu nổi nữa nên mới tiến lại giả vờ đi ngang nên hỏi thăm. "Cô nương à? Sao cô lại quỳ ở đây? Sao không về nhà?" Thái tử phi liền ngẩn mặt lên, sau đó lau nước mắt rồi đứng dậy. "Là cô nương à?" Cô giật mình cái rồi lấp bấp nói: "Cô? Cô nhận ra ta sao?" Thái tử phi mỉm cười gật đầu. "Sáng ta có phát gạo cho cô mà" Cô bất ngờ lắm, không ngờ giữa biển người như thế thái tử phi lại nhớ được gương mặt hèn mọn này của cô, cô cười gượng rồi nói: "Thật thất lễ quá thái tử phi" Nói xong cô liền quỳ xuống, mắt thái tử phi vẫn nhìn vào căn nhà, ánh mắt đầy sự hi vọng. Cô cảm thấy sư phụ mình nhất định không chịu đổi ý, thế là tối đó cô đã tiễn thái tử phi xuống khu rừng. Tuy nhiên vẫn không tiết lộ cho người biết mình có quen biết với sư phụ, kẻo không giúp được gì lại cảm thấy khó xử. Sau khi tiễn người đi rồi cô mới đứng đó thở dài, chặc lưỡi cái rồi xoa đầu. Lúc trở về nhà mà lòng cô còn nặng trĩu, thấy vị thái tử phi này rất hiền, không giống các vị phu nhân của mấy ông bá hộ, chẳng phải quý tộc gì mà ra oai thị chúng, mắng nhiếc người không ngớt. Ấy vậy mà vị thái tử phi này lại hiền dịu thục đức quá đỗi. Cô bước vào nhà nấu cơm, nhìn cái túi gạo của thái tử phi cho lúc sáng mà lại thở dài, sau đó suy nghĩ vẫn vơ thế là cô lấy gạo đó ra nấu cơm. Lúc sau thắp đèn lồng lên và hí hửng mang cho sư phụ, cô giơ tay ra gõ cửa cái rồi đẩy cửa vào. "Sư phụ à! Sư phụ?" Cô kêu hai ba tiếng mà không nghe ai trả lời, thế là đặt cơm xuống, cô đi quanh nhà cũng chẳng thấy ai. Cô nhìn quanh sau đó liền nhìn lên bàn thờ, trêи đó có treo một cây cung màu trắng, nghe sư phụ bảo cung ấy dùng để bắn yêu ma quỷ quái, cung được làm từ xương của một người tu luyện thành quỷ, nên sát khí vô cùng lớn. Cô nhìn nó có một chút mà lạnh cả xương sống. "Sư phụ đi đâu rồi không biết nữa" Cô kêu thêm mấy tiếng sau đó liền quay lại nhìn về cây cung đó thêm một lần nữa. "Sư phụ à? Người có ở đây không? Có thể cho con mượn cung tên một chút có được không?" Cô nói xong thì đặt giỏ đựng cơm xuống và bắt đầu tiến lại chỗ bàn thờ, lúc ấy có thể nhìn rõ sát khí hừng hực phát ra. Một mùi tanh tưởi bay phất lên, không thể nào khiến cô bình tĩnh được. "Liên Hoa?" Tiếng sư phụ vang lên, cô giật mình rồi cầm lấy cái cung tên, sau đó chạy ra khỏi cửa, còn nói lại mấy lời: "Sư phụ à con chỉ mượn một chút thôi!" Sau khi chạy khỏi đó, bà ấy liền đứng nhìn ra cửa, vẻ mặt bình thản vô cùng, bà chỉ nhắm mắt lại rồi nói: "Đúng là không cãi lại được thiên mệnh!" Cho dù ngày trước mẹ của thái tử phi có đến đây nhờ bà yểm thái tử phi cho người không sinh con được, nhưng đúng là thời khắc đã đến, Liên Hoa lại gỡ bỏ lời nguyền này rồi. Rồi sau này sẽ đau khổ cho tất cả mọi người Nghĩ vậy bà liền ngồi xuống ghế, còn Liên Hoa sau khi ăn trộm được cái cung tên đã ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi cánh rừng, sau đó mệt quá mới đứng thở một hơi dài. Thở hổn hển một lát thì chợt nghe tiếng bước chân của ngựa chạy dồn dập. Cô nép vào một bụi rậm rồi nhìn ra, phía xa xa kia chính là cái kiệu của thái tử phi mà? Cô nhíu mày rồi nói: "Không phải thái tử phi muốn quay về kinh giờ này đấy chứ?" Nói xong cô liền nép vào sâu hơn, chợt nhìn qua câu cung rồi nói: "Thế thì làm sao giúp cô ấy đây?" Càng suy nghĩ tiếng thúc ngựa và tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, cô nắm chắc cái cung rồi thầm nghĩ: "Có được hay không còn tuỳ vào duyên của cô nữa...Thái tử phi! Tôi chỉ có thể giúp cô đến đây thôi" Khi xe ngựa chở thái tử phi càng lúc càng gần sát, cô giơ cung ra rồi kéo dây. Cái cung này đặc biệt ở chỗ khi bắn không cần dùng tên, nếu dùng tên thì chỉ cần một mũi có thể gϊếŧ chết một con yêu quái tu luyện trăm năm, uy lực vô cùng lớn. Cô kéo dây ra rồi hướng theo cái kiệu, lát sau khi đã nhắm vào đúng cái bóng đen trêи nóc kiệu thì cô mới buông ra. Chợt một ánh sáng trắng bay vèo đi, sau khi chạm vào cái bóng đen đó thì một tiếng nổ vang trời chợt vang lên, cô ôm đầu rồi ngồi xuống. Một cánh tay giơ ra nắm lấy tay cô kéo đi chạy thoan thoát trong bìa rừng, cô có quay mặt lại nhìn nhưng tối quá chẳng thấy gì. Sau khi sư phụ đã lôi cô về đến nhà, bà cầm lấy cái cung tên rồi đặt lại lên bàn thờ, bà im lặng rồi nhìn cô. Cô quỳ xuống đất rồi nói: "Sư phụ trách phạt con đi" Bà ấy nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, một tay đặt lên đầu cô, sau đó nói: "Ta không trách con. Nhưng ta chỉ mong sau này con sẽ không hối hận về những gì con đã gây ra ngày hôm nay" "Sư phụ! Thái tử phi là người tốt, chúng ta giúp cho người sinh một đứa con không phải rất tốt sao?" "Tốt! Nhưng mà con không biết đâu. Người không muốn thái tử phi sinh con chính là mẹ ruột của người" "Cái gì?" Cô bất ngờ lắm, sau đó trợn mắt lên nhìn sư phụ, sau đó người lại nói: "Mạng của thái tử phi là mạng âm, nếu như mang thai sẽ rất nguy hiểm" "Ý sư phụ là sao?" "Người mạng âm thường là yểu mạng, nên nếu mang thai mà không sinh được sẽ bị bắt đi yểm làm thần giữ của. Nên mẹ của thái tử phi rất lo lắng, sợ thái tử phi không sinh được lại mất mạng, còn bị yểm làm thần giữ cửa nữa" "Không đâu! Thái tử phi là vợ của thái tử, sau này thái tử lên ngôi thì sẽ được phong làm hoàng hậu, sao có thể bị bắt đi làm thần giữ của được! Không đâu" "Liên Hoa à...Có rất nhiều chuyện con sẽ không hiểu hết được đâu" Nói xong bà ấy liền quay lại bàn thờ và nhìn vào cái cung, bà ấy chợt nói: "30 năm sau cái cung này sẽ đổi chủ. Sau này con hãy trao lại cho người chủ mới" "Chủ mới?" Bà tròn xoe mắt nhìn vào sư phụ, sau đó nhắm mắt lại, lát sau mở mắt ra thì đã thấy trước mặt là một cái quan tài mày vàng, trong ấy là xác một vị hoàng hậu trông như đang ngủ... Mới đó mà đã 30 năm trôi qua rồi. Bà bói điên giơ tay ra cái rồi sờ vào cái bụng của vị hoàng hậu đó, sau đó mỉm cười nói. "Đã 30 năm rồi! Tôi đã già thế này rồi mà hoàng hậu vẫn còn trẻ trung xinh đẹp đến thế? Còn nhớ 30 năm trước khi ta bắn ra mũi tên gió đó thì không lâu sau ta nghe tin người có mang, rồi thái tử lên ngôi, ta vui biết mấy. Ấy vậy mà năm sau ta lại nghe tin người qua đời! Lúc ấy ta mới biết lời sư phụ nói có ý nghĩa là gì? Lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy hối hận. Ta hối hận đến nỗi cứ nhớ đến gương mặt người ta lại không chịu nổi" "Một thời gian sau tướng công của ta và đứa con của ta bị gϊếŧ chết! Vì ta không dẫn tên ác bá đó đến đây cướp mộ của người. Ta không cho hắn lấy kho báu này. Lại một lần nữa ta cảm thấy hối hận và nhớ đến lời sư phụ ngày xưa. Ta giúp người là hại người rồi hại mình. Nhưng người có biết gì không? Ta mất tướng công mất con nhưng trời vẫn còn thương, cho ta hi vọng cuối cùng. Ta đã mang công chúa ra ngoài, mang theo bao nhiêu năm bảo vệ hồn phách bao nhiêu năm. Bây giờ công chúa đã được trọng sinh mặc dù mới 10 tuổi nhưng lại vào thân xác của người 18 tuổi. Cô ấy rất xinh đẹp. Những năm tháng sau này nhất định cô ấy sẽ sống tốt" "Người có cảm nhận được không? Hoàng hậu?" Nói vừa xong thì nước mắt của bà chảy ra, gương mặt đẹp đẽ kia vẫn lạnh ngắt lạnh tanh, bà ngẩn mặt lên rồi nói lời cuối. "Cảm ơn túi gạo của người. Ta biết số phận có thay đổi bao nhiêu lần thì vẫn như nhau, nhưng ta vẫn cảm thấy có lỗi với người, có lỗi với gia đình ta" Bà mỉm cười cái rồi chợt nhớ đến cặp mắt long lanh của công chúa nhỏ, bà nhắm mắt lại rồi thở hắt ra. Nhìn ra bên ngoài lần cuối bà dần dần biến mất khỏi không trung. Bà mở mắt ra thì đã thấy mình đứng trước một căn nhà rách nát, chợt bà tiến lại chỗ bàn thờ rồi đặt cái cung tên lên, bà nhìn qua cái lọ cốt rồi nói: "Sư phụ à...!chủ nhân của cái cung đã đi đầu thai chuyển kiếp rồi. Bây giờ cái cung này trả lại người. Con đã biết lời người nói ngày xưa có ý nghĩa gì rồi, nhưng con sẽ không hối hận. Con biết người cũng không trách con"