Bây giờ em là vợ tôi
Chương 7
Khi anh vừa quay đi, ánh mắt cô mờ dần rồi thiếp ngủ. Lúc này Lâm Gia Kiệt đã nhanh chóng quay lại, thấy cô đang ngủ anh nhẹ nhàng bước đến đắp chiếc khăn ấm lên trán cho cô, anh ngắm cô không rời mắt, lần đầu tiên có một người con gái đã làm tim anh đập nhanh thêm một nhịp. Anh nói nhỏ bên tai cô:- Anh sẽ bảo vệ em, em sẽ không bao giờ phải đau khổ như thế nữa!
Băng Băng nửa tỉnh nửa mê, cô nghe láng máng những lời nói vừa rồi nhưng bây giờ người cô đã bắt đầu lạnh cóng, cô run lên bần bật, miệng cô không ngừng lẩm bẩm: lạnh... lạnh quá..lạnh...
Gia Kiệt vội lấy cái chăn bằng lông thú đắp cho cô, nhưng cô vẫn lạnh, cô càng run hơn nữa, không còn cách nào Gia Kệt nhớ lại trong sách có ghi có thể dùng thân nhiệt để sưởi ấm. Anh vôi cởi áo mình ra, ôm cô vào lòng, lúc này người cô đã ấm hơn một chút, không kịp suy nghĩ anh cởi luôn chiếc áo trên người cô, một thân hình trắng nõn nà hiện lên trước mắt anh nhưng lúc này trong lòng anh chỉ mong cô được khỏi bệnh, anh dồn nén lại cảm xúc, anh ôm cô thật chặt, hơi thở cô lúc này đang dần dần trở lại bình thường, anh mỉm cười mãn nguyện rồi cả hai người chìm trong giấc ngủ.
Buổi sáng trời mùa đông, những tia nắng le lói qua những tấm màn chiếu rọi vào căn phòng ngủ của Lâm Gia Kiệt càng làm tăng thêm vẻ ấm áp. Lúc này Băng Băng đã hết lạnh, ánh nắng chiếu rọi làm cay khóe mắt cô, cô cựa mình bò dậy nhưng bị bàn tay ai đó ôm mình lại, cô giật mình đơ người trong giây lát...
- Khuôn mặt kia.. sao hắn ta lại ở trên giường của mình... quần áo của mình đâu... cô vội vàng la lên...
- Tên biến thái kia ...anh..h.. anh đã làm gì tôi?
Tiếng la của cô làm cho Gia Kiệt phải thức giấc, anh ngồi dậy nhìn cô, khuôn mặt ngây thơ kia, càng nhìn anh lai càng muốn chọc cô, mặt anh bỗng dưng nghiêm khắc hẳn lên, anh chau mày:
- Em vừa nói gì?
Băng Băng nhìn lướt qua mặt anh, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng cô vẫn không đổi thái độ:
- Tên biến thái...
Anh nhìn cô bằng con mắt tức giận nhưng anh vẫn hạ giọng xuống:
- Biến thái ư, đêm qua ai là người đã tấn công tôi trước, chả nhẽ em không nhớ gì sao? Em mau quên thật đấy.
Cô mở mắt to tròn nhìn anh, mặt cô ngơ ngác cô lắp băp...
- không thể nào, làm sao cô có thể. Cô chỉ nhớ cô bị lạnh, cô đã trở về phòng sao lại như vậy. Cô nhìn xung quanh mọi thứ đều khác so với phòng cô, đây là phòng tên biến thái kia. không lẽ nào mọi điều hắn nói là sự thật... cô hoang mang..mặt cô đỏ ửng trong khi thiếu gia họ Lâm kia đang vui mừng vì chọc được cô. Cô không dám nhìn vào mắt anh, cô vội vàng bước xuống giường trên mình còn cuốn nguyên cái chăn. Cô bước đi được vài bước, thanh âm trầm thấp của anh lại vang lên:
- Em muốn đi đâu?
- Thay đồ.. Gọng cô gắt lên nhưng mặt anh vẫn bình thản
- Toàn thân trên dưới của em anh đã thấy hết rồi, em không cần ngại.
Rồi anh vẫy tay ra hiệu cho cô bước gần lại phía anh nhưng cô vẫn ngây người đứng đó. Anh lại tỏ vẻ nghiêm nghị:
- Em muốn tự đi hay để anh giúp? Em có muốn thử lại cảm giác tối qua không?
Cô lại đỏ mặt, mặt cô nóng ran. Cô chậm chạp bước lại gần anh. chưa kịp bước tới cạnh giường anh đã kéo tay cô ngã xuống giường, anh đè lên người cô, anh ngắm cô say đắm, anh không kiềm chế được mình. Anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, rồi đến môi cô, nước mắt cô lan dài trên má. Anh đột nhiên quay người ôm cô vào lòng, anh tự nghĩ anh sẽ không bao giờ đụng đến cô khi cô không bằng lòng. Anh thì thầm bên tai cô:
- Ngủ ngon...
Cô không hiểu anh đang nghĩ gì, cô cứ lăn qua lăn lại. Một lúc sau cô cũng chìm trong giấc ngủ. Gia Kiệt cũng khép mi.
Truyện khác cùng thể loại
13 chương
47 chương
21 chương
31 chương
7 chương