Thủy hơi sững lại, khuôn mặt hiền lành của cô bạn vặn vẹo, rồi chỉ trong một tích tắc nhỏ, nó lập tức tiến vào trạng thái diễn: Thủy khóc! Nước mắt nó lã chã rơi, buồn bã đau thương các thể loại hiển hiện rõ nét trên mặt. Tôi nhìn mà lòng đau như cắt, nhưng nghĩ tới những câu nó vừa nói khi nãy, mọi sự đau đớn tán sạch, thay vào đó là căm tức, là tiếc hận! Vì quá yêu quý nên sự hận thù càng lớn, nhìn mặt nó thôi là tôi đã muốn băm vằm nó ra rồi! "Cậu.. Sao cậu lại nói mình thế?" Thủy tiến đến cạnh tôi, dịu giọng "Cậu hiểu lầm mình rồi!" "Hiểu lầm như thế nào?" Tôi vạch trần "Mày bị bọn Phương Anh uy hiếp nên phải giúp bọn nó bỏ tiền vào cặp tao, hại tao trở thành đứa ăn cắp?" Chính Thủy cũng biết rõ Phương Anh không ưa tôi cơ mà, và nó cũng biết chắc chắn đạo đức có vết thì dù tôi giỏi đến đâu cũng không thể ở lại trường Yên Mỹ. Nó biết, biết hết, nhưng nó vẫn cứ làm! "Lừa tao công phu ghê, chúng mày đầu tư thời gian tốt đấy!" Tôi cười khẩy, hất cái tay đang muốn đưa ra nắm lấy tay mình của Thủy. Con bé càng khóc tợn, nhưng khi thấy tôi từ từ nói ra từng chuyện, nó im dần, rồi lặng hẳn "Con Phương Anh đề cử tao với bọn Kiều Anh để chúng nó bắt nạt tao. Mày bịa chuyện con X ra lừa gạt lấy lòng tin của tao, còn xả thân giúp tao bẫy Kiều Anh nữa chứ.." "Ha ha, buồn cười ghê, con X là nạn nhân của mày, đến lúc điên rồi vẫn còn bị mày lợi dụng, mày không sợ sau này nó chết nó quay lại ám mày à? Cả việc giữ bí mật mày với bọn Kiều Anh.. Chắc tao làm chuyện thừa thãi lắm nhỉ? Mày với Kiều Anh chắc cũng quen thân, khéo khi thấy nhau còn vẫy tay chào ấy chứ!" "Thế mà mày cũng dám đâm sau lưng nó, để Kiều Anh nó biết chắc chắn sau này nó ra trại sẽ tìm mày tính sổ!" "Dán sát cạnh tao, điều tra sắp xếp kế hoạch nhét tiền vu oan tao ăn cắp.. Mày cũng biết tao thân với cô trông xe đúng không? Khi nãy tao đã nhờ cô ấy cho xem camera rồi, cả lớp ra ngoài hết, chỉ có một học sinh lạ vào.. Học sinh ấy vào một cái, Dịu mất tiền, mày nói xem, lúc mày quay lại lớp học giáo viên chủ nhiệm của mày sẽ nói gì?" "Má!" Thủy gạt sạch nước mắt, nhào lên muốn tát tôi. Tôi nhanh nhẹn né tránh, cũng gạt tay bổ vào cổ khiến nó đâm sầm xuống đất. Đấy, mới mấy chục phút trước còn mình mình cậu cậu thân thiết thế, vậy mà giờ đã tỉ muội tương tàn rồi. Tôi hận đời! Hận! "Mày dám vu cho tao? Con chó này, tao nhịn nhục chơi với loại hạ tiện như mày mà mày còn không biết điều dám bôi nhọ tao?" "Thì sao?" Tôi trợn mắt nhìn Thủy đang nằm dưới đất, nở nụ cười tươi nhất của mình để che giấu sự chảy máu trong tâm "Mày lừa tao bao lần, tao trả đũa một chút có là gì?" "Con chó!" Thủy đứng dậy, vẫn còn muốn đánh tôi tiếp nhưng xin lỗi, ngoài Quốc Bảo biến thái tôi chưa ngán đứa nào bao giờ đâu! Ngày xưa mình tôi còn cân bao đứa, kinh nghiệm đánh người không ít đâu nha! Thủy ơi là Thủy, tao hiền với mày nhiều nên mày nghĩ tao dễ bắt nạt lắm hả? "Mày là cái thứ gì chứ? Tao đánh chết mày!" "VÌ SAO MÀY LÀM THẾ?" Tôi gào lên, đây là điều duy nhất tôi muốn biết lúc này. Nó vì cái gì mà phải hại tôi, nó cũng thích Quốc Bảo nên khi thấy cậu ta thân cận tôi nên ghen tị? Hay nó bị Phương Anh dùng tiền mua chuộc, làm tay chân cho con đấy? Vì sao? Vì sao? Lí do là gì? "TAO CÓ LÚC NÀO KHÔNG TỐT VỚI MÀY? TẠI SAO?" "VÌ SAO CÁI GÌ?" Nó cũng hét lên, căm tức "MÀY NGU NGỐC, MÀY NGHÈO NÀN, MÀY XẤU XÍ.. TẠI SAO TAO VỚI MÀY CÙNG NHƯ VẬY MÀ MÀY LẠI ĐƯỢC ƯU ÁI?" <img src="https://chaptimg.wattpad.vn/public/images/storyimg/20220202/bat-duoc-tho-con-roi-85-0.png" data-pagespeed-url-hash=3606154190 onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/> "Ưu ái cái gì?" Tôi trầm hẳn lại, sự hận thù của Thủy làm tôi thấy sốc, và sợ nữa. Nó căm ghét tôi lắm, đúng vậy, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng sự căm ghét này. Và tôi nghĩ nếu trong tay nó có con dao hoặc cục gạch thì thế nào bây giờ nó cũng sẽ đập tôi! Đập bằng chết! "Mày điên à?" "Tao điên thì sao?" Nó cười hềnh hệch, ghê rợn như phim kinh dị "Mày được Quốc Bảo chú ý, mày được mọi người vây quanh, mày được điểm cao, mày.. có tất! Mày có hết! Từ tình yêu hoàn mỹ cho tới chuyện học hành, vì sao tao cũng cố gắng như vậy mà tao lại không thể có được?" "..." Cạn lời! "Phương Anh nói rồi, chỉ cần tao gạt được mày khỏi trường, tất cả mọi thứ của mày đều là của tao!" Nó ngẩng đầu há miệng hét lên, âm thanh the thé cào vào màng nhĩ khiến tôi ngây ra "Giống như ngày xưa, người yêu con X cũng là của tao, mày sẽ phải trở nên giống nó, ai bảo dám tỏ ra thượng đẳng hơn tao?.." BỐP! Tiếng va chạm thật mạnh vang lên, Thủy đưa tay ôm lấy mặt, trợn mắt nhìn tôi như muốn hỏi mày dám đánh tao? Tôi cười khẩy, nhìn vào lòng bàn tay nóng rát của mình, nói thẳng với nó: "Tao tát mày thì sao? Tát cho mày tỉnh con điên ạ!" "..." "Tao nhìn nhầm mày là do tao ngu, đây là cái giá phải trả cho sự ngu dốt này!" Tôi xiết chặt tay, quay người lại. Phía khúc quanh thấp thoáng một bóng hình quen thuộc, có lẽ cậu ta đã đi theo tôi xuống đây khi thấy tôi đùng đùng chạy ra khỏi lớp mà không nói một lời nào. Quốc Bảo. Hiện tại ở nơi này chỉ còn cậu là người tôi có thể đặt niềm tin đúng không? "Mày cút xa tao ra, từ giờ tao với mày không còn quan hệ!" "Mày nghĩ mày cứ thế là đi được à?" Thủy vùng lên rất nhanh, tôi tính tránh khỏi cú lao của nó, nhưng chưa kịp làm, người đứng nấp bên kia đã nhảy đến và hung hăng dùng đôi chân dài của mình đạp mạnh! Thủy bị đá văng ra cả mét, mặt tái nhợt ngẩng lên "Quốc.. Quốc Bảo?" "Không nghe thấy vợ đây bảo cút đi à?" Cậu ta hừ mũi "Phá hỏng lời thề không đánh phụ nữ của tôi, cậu phải đền cho tôi đó Hải Dương!" "Ai mượn cậu ra mặt?" Tôi vẫn quay lưng với Thủy, nhìn thấy cậu ta bảo vệ mình không hiểu vì sao sóng trong lòng ầm ầm trào dâng, lan cả ra hai khóe mắt, tràn xuống má.. Ào ào tựa cơn mưa mùa hạ, mạnh mẽ vô ngần. "Không phải chuyện của cậu!" "Thôi đi, cứng miệng làm gì?" Quốc Bảo đưa tay che mắt tôi lại, ôm tôi vào ngực cho tôi muốn làm gì thì làm "Này bạn kia! Cảnh cáo lần cuối, nếu còn le ve trước mặt Hải Dương nữa thì đừng có trách!" "..." "Hải Dương không thèm nói về chuyện cậu tiếp tay cho bọn trộm cắp đâu mà lo!" Quốc Bảo thêm vào, vừa nói vừa nhấc bổng tôi lên, bế như kiểu bế trẻ con! "Vợ tôi chỉ dọa cậu thôi, coi như đấy là cái giá cho việc làm bạn với kẻ như cậu trong suốt thời gian qua!" "..." "Thức thời tôi sẽ để yên cho mà học, nếu không.." Cậu ta bước thẳng, bỏ mặc sự vùng vẫy của tôi, cứ thế đường đường chính chính mà đi. Trước khi rời khỏi khu vực đổ rác, còn ân cần thêm vào một câu "Phương Anh bên kia.. Chính tay tôi sẽ xử lý!".