Lãnh Ngạo cùng thuộc hạ tìm đường xuống dưới để tìm La Đạt, nhưng nửa ngày trôi qua họ vẫn chẳng thể tìm được gì cả.
Nơi đây bốn bề đều là rừng, vị trí mà ông ta rơi xuống là một con suối nhỏ lại khá sâu, e rằng không thể giữ được mạng, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn Lãnh Ngạo cho người tiếp tục tìm kiếm còn anh thì quay trở về với Băng Tâm.
Băng Tâm đã đưa Tiết Kiêu quay về tổng bộ, chuẩn bị an táng cho cậu ấy.
Băng Tâm : " La Cương đâu.? "
" Dạ thưa đại tỷ trong lúc hỗn loạn La Cương định tẩu thoát nhưng đã bị bắt lại rồi ạ.
" Doãn Kỳ trả lời.
" Mau đưa hắn ta ra đây.
" Doãn Kỳ quay lại gật đầu với một thuộc hạ, người kia mau chóng đi vào đưa La Cương ngoài.
La Cương lại thêm một lần đối diện với nỗi sợ hãi làn này.
Băng Tâm âm trầm bước tới dẫm mạnh lên ngực hắn khiến La Cương đau điếng.
La Cương trong cuộc chiến sáng nay đã bị thương không nhẹ nay lại bị Băng Tâm dẫm như vậy, bác sĩ đứng bên cạnh chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cô có thể gϊếŧ chết hắn ngay bây giờ đi.
Nếu không gϊếŧ thì hay tha cho hắn.
Vị lão đại này đánh người ta thập tử nhất sinh lại bắt ông dốc lòng cứu chữa ông cảm thấy mình rất đáng thương mà…
La Cương dùng chút sức lực cuối cùng để nói với cô :
" Cô hãy gϊếŧ chết tôi đi… "
Băng Tâm : " Haha gϊếŧ chết mày à? ban đầu tao đưa mày ra đây cũng có ý định này đấy, nhưng mày đề nghị như vậy tao lại không muốn ra tay.
Tao phải để mày sống, nhưng mà là sống không bằng chết.
"
Cùng lúc này Lãnh Ngạo cũng đã về tới nơi, Băng Tâm nhìn ra phía sau không thấy người thì hỏi :
" Lãnh Ngạo, Ông ta đâu? "
" Mất tích rồi.
" Lãnh Ngạo đáp, Nghe được câu trả lời của anh cô không đáp lại chỉ lặng lẽ quay người ngồi lại trên ghế, qua một lúc lâu Băng Tâm mới lên tiếng.
" Ngay mai sẽ an táng cho Tiết Kiêu.
Còn về phần La Đạt tiếp tục tìm kiếm nhất định phải tìm được.
Ta muốn phanh phui ông ta thành trăm ngàn mảnh… " Sau khi Băng Tâm hạ lệnh xong thuộc hạ của cô lập tức thi hành.
Sáng hôm sau Tiết Kiêu được hạ táng tại Thành Phố S.
Theo lí mà nói thì cậu ấy sẽ được đưa về tổng bộ của Huyết Long Bang an táng tại khu nghĩa trang của bang, nhưng Băng Tâm đã làm theo di nguyện trước khi mất của cậu.
Chôn cậu ở thành phố S này, Tiết Kiêu muốn được gần mẹ mình hơn.
Sau khi đã an táng cho Tiết Kiêu xong Lãnh Ngạo đưa Băng Tâm tới một nơi, cô cũng không hỏi địa điểm là nơi nào chỉ im lặng và đi theo anh.
Tới nơi cô có hơi ngạc nhiên trước mắt cô nơi này chẳng phải là khu đất của Doãn Gia hay sao? Băng Tâm nhìn qua anh, Lãnh Ngạo khẽ mỉm cười, gỡ dây an toàn ra đẩy cửa bước xuống xe vòng qua mở cửa xe cho cô.
Lãnh Ngạo dắt tay Băng Tâm bước xuống.
Lãnh Ngạo lấy ra một số giấy tờ về quyền sử dụng đất giao cho Băng Tâm.
Băng Tâm : " Lãnh Ngạo, sao anh làm được vậy… Trước đây em đã có tìm mua lại mảnh đất này nhưng, không thể tìm thấy.
"
" Anh đã nói rồi, chỉ cần là thứ em muốn anh đều cho em.
" Băng Tâm cười hạnh phúc ôm lấy anh.
Lãnh Ngạo : " Bảo bối, chúng ta về thành phố T thôi, nhị vị lão nhân gia đợi lâu rồi đấy.
" Băng Tâm gật gật đầu rồi hai người lại quay trở vào xe, trực tiếp lái ra sân bay quay trở về thành phố S.
Đã trôi qua vài ngày tìm kiếm nhưng vẫn không tìm được chút tung tích nào của La Đạt nên Lãnh Ngạo đã cho rút lui, không tiếp tục tìm nữa.
Mạng La Đạt quả thật rất lớn, bị bắn trúng hai phát đạn mà vẫn không chết, rơi từ vách núi xuống cũng không thể lấy mạng ông ta.
Khi La Đạt bị rơi xuống may mắn được hai ông bà lão đi rừng cứu và đưa ông ta về nhà.
Tuy La Đạt không chết nhưng bị thương khác nặng mà mất máu quá nhiều, cánh tay trái đã được xử lý coi như tạm ổn, nhưng còn cổ tai bị Lãnh Ngạo bắn trúng từ đây coi như tàn phế..
Truyện khác cùng thể loại
66 chương
49 chương
8 chương
66 chương
11 chương
159 chương
108 chương
59 chương