Lâm Phong tỏ ra vẻ mặt đau lòng hỏi Băng Tâm, nhưng cô lại chẳng thèm quan tâm tới
" Cần anh quan tâm sao? "
Lâm Phong : " Em… Hai người được lắm.
" Nói rồi anh ta chỉ tay vào Băng Tâm và Tần Tử Kiệt định nói gì đó nhưng cũng đành bất lực buông tay xuống, vì Lâm Phong biết sức đả thương trong lời nói của em gái mình, tối nay tổn thương vậy là đủ lắm rồi.
Lâm Phong cũng thôi không hỏi nữa, nhưng ai kia nào đã buông tha, cơ hội tốt như vậy nhất định phải nắm bắt để cấu xé cô, trả mối nhục ở trung tâm thương mại.
Dulcie buông cánh tay của Lãnh Ngạo ra bước lên đi vòng xung quanh Băng Tâm đánh giá.
" Đúng là xinh đẹp thật nhưng cũng chỉ là loại mồi chài đàn ông mà thôi…" Nghe cô ta nói như vậy cả Băng Tâm và Tần Tử Kiệt đều không có phản ứng gì, Lâm Phong thì tức muốn bóp chết cái đồ ngu xuẩn trước mắt.
Mọi người trong hội trường sau khi nghe Dulcie nói như vậy thì đánh giá Băng Tâm, bỗng chốc cả hội trường nhốn nháo
Người A : " Mồi chài đàn ông sao? Dulcie tiểu thư nói vậy là ý gì? "
Người B : " Cô ta xinh đẹp như vậy, tôi cũng muốn cô ta mồi chài mình.
"
Người C : " Rốt cuộc đó là tiểu thư, hay đại minh tinh nào sao tôi chưa bao giờ thấy qua nhỉ? "
Người D : " Sao mấy người chỉ để ý tới cô gái ấy vậy.? Nhìn người đàn ông bên cạnh cô ấy đi theo tôi nhớ không nhầm anh ta chính là chủ tịch thần bí chưa từng lộ mặt trước công chúng của Tần Thị ? " nghe như vậy đám người kia thắc mắc hỏi
" Vậy sao anh biết anh ta.
"
Người D : " Trước đây công ty tôi từng hơp tác với Tần thị.
Tôi có gặp anh , Nhưng chỉ thấy đúng một lần duy nhất bởi vì anh ta chỉ ở lại đó một chút rồi đi liền.
"
Dulcie nghe những lời bàn tán xung quanh lại tiếp tục công kích cô.
" Sao vậy,? bị tôi nói trúng tim đen nên không phản bác lại được gì sao? " Tần Tử Kiệt định nói gì đó nhưng Băng Tâm lại nắm lấy cánh tay cậu ngăn lại, ánh mắt sắc lạnh ghim thật sâu vào cô ta, buông cánh tay Tần Tử Kiệt ra Băng Tâm bước đến đứng đối diện với Dulcie mỉa mai nói :
" Vị tiểu thư này hình như tới dự bữa tiệc sang trọng như vậy mà chưa đánh răng hay xúc miệng gì cả, sao mà những lời nói của cô tanh quá vậy? Cô nói tôi mồi chài đàn ông? Tôi đã mồi chài ai.
Người đàn ông của cô sao? " Nói rồi Băng Tâm khẽ liếc mắt qua phía Lãnh Ngạo, nhưng hành động này rơi vào trong mắt của Dulcie lại trở thành ’ liếc mắt đưa tình.
’
Dulcie : " Cô còn nói không có sao? vài ngày trước ở trung tâm thương mại NL cô còn ngọt ngào với Lâm tổng , vậy mà qua vài ngày cô đã công khai đi cùng người đàn ông khác tới đây rồi, thật đê tiện.
" Lâm Phong nghe cô ta mắng chửi Băng Tâm như vậy thì ở một bên thầm cầu nguyện cho cô ta được toàn thây… đúng là chán sống mà.
Đoạn Dulcie quay qua hướng Tần Tử Kiệt nói
" Vị tiên này.
Anh nhất định phải cẩn thận với ta bằng không trên đầu anh đội bao nhiêu cái mũ xanh tôi cũng chắc đâu đấy.
"
Tần Tử Kiệt chỉ lạnh nhạt trả lời
" Không cần cô phải quan tâm, tốt nhất cô nên tự cầu phúc cho mình thì hơn.
"
Dulcie : " Anh nói vậy là có ý gì ? " Không thể nhẫn nhịn thêm nữa, Lãnh Ngạo gọi cô ta
" Dulcie " Chỉ một chữ, sao lại có cảm giác rét run tới như vậy, biết mình đã vượt quá giới hạn cô ta vội vàng trở về dáng vẻ tiểu bạch thỏ ngây thơ chạy đến ôm cánh tay anh làm nũng.
" Ngạo, em chỉ là không chịu được việc cô ta như vậy.
Chỉ là em bất bình thay Lâm tổng mà thôi.
"
" Chồng tôi có gì mà để cô phải bất bình thay.
?" Đường Hinh cùng Doãn Tuyết từ ngoài cửa đã nghe thấy chuyện ồn ào, còn nữa " Bất bình thay Lâm tổng? " là ý gì?.
Mọi người đều đồng thời hướng đến chủ nhân giọng nói ấy, có hai cô gái xinh đẹp đang đi tới, Lâm Phong vội bước tới vẻ mặt tươi cười nói :
" Bà xã em tới rồi.! " Đường Hinh liếc xéo anh ta một cái.
" Anh được lắm, em chỉ không ở bên anh một xíu mà đã có người thay anh lấy lại công bằng rồi, anh mất công bằng ở đâu mà cần người lấy dùm.? "
Lâm Phong : " Anh không có anh bị oan mà.? " Mắt thấy chính thất đã xuất hiện, bản tính nhiều chuyện trong Dulcie trỗi dậy, một lần nữa cô ta dẫy ra khỏi Lãnh Ngạo tiến đến chào hỏi Đường Hinh.
Lãnh Ngạo một phần không muốn cô ta gây chuyện, một phần lại muốn biết quan hệ giữa cô và Lâm Phong nên cũng mặc kệ để cô ta muốn làm gì thì làm.
Dulcie thấy Lãnh Ngạo ngăn cản mình nên được đà lấn tới hơn
" Xin chào Lâm phu nhân, tôi là Dulcie, là Bạn gái của Nam Cung thiếu " Doãn Tuyết nhận ra cô ta cộng với mối thù lần trước chưa trả Doãn Tuyết nhếch môi chế diễu
" Tình nhân thì là tình nhân tình bạn gái gì cơ chứ ?"
Dulcie : " Cô… " Đường Hinh nhìn cô ta một lượt rồi nói :
"Cô chính là người muốn đòi công bằng lại cho chồng tôi, công bằng gì chứ? "
Dulcie ra chiều khó xử cô ta nói
" Phu nhân chị phải thật bình tĩnh nghe tôi nói Lâm tổng, ngài ấy…? "
Đường Hinh : " Thế nào? ‘’
" Ngài ấy nɠɵạı ŧìиɦ hơn nữa tình nhân của ngài ấy cũng đang ở đây.
‘’ Nghe như vậy Đường liếc xéo Lâm Phong một lần nữa, và đưa mắt nhìn chờ cô ta tiếp tục.
" Lần trước ở trung tâm thương mại NL tôi đã thấy Lâm tổng ân cần chăm sóc một cô gái, hơn nữa còn mua cho cô ta rất nhiều đồ… "
Đường Hinh : " Trung tâm thương mại NL.? Sao nghe quen quá vậy.? "
Doãn Tuyết, đành ghé vào tai cô nhắc nhở
" Chị dâu à? chiếc vòng bỉ ngạn mà đại tỷ muốn mua là ở NL.
Ngày mà đại tỷ bị ngất, là gặp cô ta đó." Đường Hinh gật gật đầu như nhớ ra gì đó, nhìn về phía Băng Tâm mà bước đến, trong lòng Dulcie mừng thầm,nhưng thật không ngờ sự việc lại xảy ra thế này.
Đường Hinh : ‘’ Bảo bối à, cái kẻ ngu ngốc, muốn cướp chiếc vòng của em và còn làm cho em bị ngất là cô ta sao? " Băng Tâm nhìn Dulcie khiêu khích ’ Làm tiểu bạch thỏ sao? chị đây cũng biết ’.
Trong lòng vừa nghĩ như vậy ngoài mặt lập tức ra vẻ đau lòng quay sang Đường Hinh nói
" Chị dâu, chính là cô ta, hôm đó ở trung tâm thương mại đã vậy, hôm nay cô ta còn nói em là tiểu tam, chị dâu à… anh trai mua vòng cho em gái chẳng nhẽ không được sao…? "
Đường Hinh : " Được chứ tất nhiên được.
Không sao đâu… Chị sẽ làm chủ cho em ha.
" Dứt lời Đường Hinh nhìn thẳng vào Dulcie gằn giọng nói.
" Cô…Tôi không cần biết cô là tình nhân của ai, nhưng cô đã động tới bảo bối của tôi.
Tôi sẽ bắt cô phải trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình… "
" Tôi tôi… " Dulcie bây giờ mặt cắt không còn một giọt máu, cô ta nào biết bản thân lại rơi vào tình huống như này chứ? hết cách chỉ còn biết quay sang cầu cứu Lãnh Ngạo.
" Ngạo… em… " Thấy đã đạt được mục đích cũng nên thu dây lại xử lí tàn cuộc rồi.
Lãnh Ngạo lên tiếng phá vỡ thế cục khó xử này.
" Các vị thật xin lỗi, đã để các vị chê cười rồi, bữa tiệc đã bắt đầu rồi xin mời đừng để những chuyện không hay ảnh hưởng tới tinh thần của mọi người.
" Nói xong ra hiệu cho đám Bạch Ảnh, Hắc Ảnh tới giải tán mọi người.
Rất nhanh ’ hiện trường ’ chỉ còn lại nhân vật chính.
Lãnh Ngạo nhìn vào Băng Tâm nói
" Doãn tiểu thư, thật ngại quá, là do tôi xử lí không thấu đáo đã để cô chịu uất ức rồi, Mong cô đừng để bụng.
" Anh nói như vậy chỉ là để cô không buồn bực về như những chuyện và người không đáng vừa xảy ra, nhưng sao vào tai cô lại như anh đang xin cô đừng cố truy cứu Dulcie tình nhân của anh ta vậy.
Băng Tâm nhìn thẳng vào mắt anh cố đoán xem anh đang nghĩ gì, nhưng trong ánh mắt ấy chỉ là sự thâm tàn bất định khó mà đóan trước được.
" Nam Cung tiên sinh quá lời rồi chỉ là chuyện nhỏ hôm nay tôi có thể nể mặt ngài bỏ qua, nhưng hôm khác thì… tôi không chắc.
Doãn Băng Tâm tôi không phải người dễ động vào, một khi đã khiến tôi không hài lòng thì tôi sẽ khiến cho kẻ đó rất thảm lại.
" Nghe những lời nói ngạo mạn của cô anh không giận mà cười, nụ cười có phần dung túng..
Truyện khác cùng thể loại
66 chương
49 chương
8 chương
66 chương
11 chương
159 chương
108 chương
59 chương