Bảo bối nhỏ ! em chạy đằng trời

Chương 21 : Chap 21 : tai nạn

Cô thấy đang rất căng thẳng liền chỉ tay ra một phía nói : \- Có người định bắn tôi. Vừa xong theo trực giác của hai người liền quay sang hướng cô chỉ, cô nhanh tay cướp lấy khẩu súng của hai người, hai người quay lại nhìn cô. Hắn kéo cô lại gần mình rồi nói : \- Sao em lại cướp súng anh ? Cô thản nhiên đáp : \- vì không nhìn thấy máu. Mà hai người kia mau đưa súng đây. Hai người đang ngồi ở ghế sofa liền để báo sang một bên rồi đưa khẩu súng cho cô. Cô nói : \- Hiện tại đang ở nhà của bố tôi, nên không được phép sử dụng bạo lực ở đây ! Tất cả bọn họ nghe xong liền gật đầu. Cô nói tiếp : \- Để tôi đi nấu ăn. Nói xong cô đi vào nấu ăn. Và hắn và mấy tên kia nhìn nhau như sắp giết nhau đến nơi. Linh Lâm cười nói : \- Không biết cơn gió nào đưa các vị đến nhà của bố vợ tôi như vậy. Tony khoác vai Linh Lâm nói : \- Nói nhầm rồi ? là vợ của tôi chứ sao lại là của tên khiến cục cưng của tôi bị hứng cả viên đạn độc dược đấy được. Tống Hành Tư nhìn hắn cười mỉm nói : \- Không biết tại sao Lâm Tổng đây lại cứ bám vào đứa bé mà tôi nuôi để thịt nhỉ ? Tốn tiền tôi chăm con bé đến bây giờ ! Lẽ nào Lâm Tổng đây thích làm người thứ ba ? Hắn lạnh giọng đáp : \- Nuôi để thịt à ? Ngài Tống Tổng đây sao lại nuôi bảo bối của tôi gầy như vậy, nhìn cô ấy như da bọc xương vậy. Chẳng biết là ngài ngược đãi hay chăm cô ấy đây. Tống Tổng nghe vậy thì càng cười nhưng thật giả tạo, tên biến thái này nói : \- Ngược đãi sao ? Tôi đánh nhưng không đến mức nhập viện như Lâm Tổng. Cô đi ra nghe vậy liền cười khổ, cô nói : \- Đúng là Lão đại biến thái của tôi không đánh tôi nhập viện mà đánh tôi thừa sống thiếu chết, xong còn vuốt ve khoe với tôi rằng ngài đánh tôi rất giỏi, mà vết thương còn đẹp. Mà tôi đâu được đến viện mà nhập viện. Ngài chỉ đánh tôi xong bảo người khác khám cho tôi thôi. Tống Hành Tư nghe vậy liền câm lặng, còn ba người kia thì nhìn chằm chằm Tống Hành Tư như sắp muốn nhảy vào lột da của Tống Hành Tư ra thì mới hả dạ. Cô đưa cho mỗi người cái tạp dề rồi nói : \- Muốn ở đây ăn thì làm việc đi. Ra vườn nhổ rau rồi nhặt rau, rồi rửa rau đi. Bác quản gia hãy xem cho cháu, nếu ai không tự làm thì bảo cháu để cháu cho nhịn đói. Cô cầm cái tạp dề màu hồng choàng vào cổ của hắn, màu tím thì của Tống Hành Tư, hình Hello kitty của Linh Lâm còn màu vàng của Tony. Xong rồi cô cầm túi xách lên rồi nói : \- Tôi đi mua ít đồ rồi về nấu. Hắn nói : \- Nếu em chạy trốn thì sao ? Cô thản nhiên đáp : \- Chạy trốn thì anh vẫn tìm được thì trốn làm gì. Bọn chúng nói xong liền gật đầu như đồng tình. Cô nói tiếp : \-Bác quản gia chỉ họ ra chỗ vườn để nhặt rau đi. Nếu các anh không biết gì thì hỏi bác quản gia, bác ấy sẽ chỉ dạy cho các anh. À cho tôi mượn cái xe. Cả bốn người đều xòe chìa khóa xe ra, cô liền cầm chìa khóa của hắn rồi đi ra cổng. Thế là hai tổng tài cao cao tại thượng mà phải đi nhặt rau, rửa rau, đã thể lại mặc vest đeo tạp dề hình con gái, nếu mà ai nhìn được thì đúng là sẽ không tin vào mắt mình mất. Bốn người ai cũng chưa bao giờ biết nhặt rau là gì mà bây giờ đang ngồi nhìn ông quản gia hướng dẫn nhặt rau, vừa nhặt vừa chí chóe với nhau. ............... Trung tâm Thenumy : Cô đang mải lướt điện thoại để xem còn gì chưa mua thì không may va phải một cậu thanh niên khoảng 15 tuổi, cậu ta mặc áo đồng phục, còn rất soái nữa. Cô liền nói : \- Xin lỗi tôi không nhìn đường. Cậu chàng trai kia nhìn cô rất lâu, cô nói : \- Cậu không sao chứ ? Cậu ta hỏi : \- Chị bao nhiêu tuổi vậy ? Cô đáp : \- Tôi 16 tuổi. Mà cậu có sao không ? Cậu ta lắc rồi lại gật đầu, cậu ta nói : \- Xin chào chị, em là Phùng Lâm Bảo, năm nay em 15 tuổi. Còn chị tên là gì vậy ? Mà chị đang định đi đâu thế ? Cô khẽ cười, cô bây giờ có cảm giác rất thân quen nhưng lại chưa bao giờ gặp và nói chuyện với Phùng Lâm Bảo này. Cô nói : \- Chào em, chị là Trịnh Tiểu Mạn. Chị đang định đi đến chỗ mua thịt. Phùng Lâm Bảo thấy vậy liền nói : \- Em cũng định đi mua thịt, chị làm ơn chỉ đường cho em được không ? Vì đây là lần đầu em đi chợ. Nói xong tên cận vệ ở bên cạnh Phùng Lâm Bảo đi đến nói nhỏ với hắn : \- Chẳng phải ngài định đi chơi sao ? Phùng Lâm Bảo nói nhỏ : \- Thôi, chúng ta không đi nữa. Tên cận vệ đó không khỏi ngạc nhiên, thiếu gia của cậu ta thường này bỏ học đi chơi sao bây giờ lại đi chợ thế này, đã thế thường ngày ai động cũng chửi, đánh nhau thế mà hôm nay lại không làm gì còn cười nói chuyện thân thiện. Còn cô cười gật đầu nói : \- Được. Mau đi với chị nào. Nói xong cô đi đến thang máy. Lúc vào thang máy, Phùng Lâm Bảo hỏi cô : \- Chị với em hình như đã từng gặp nhau ? Em cảm thấy dường như rất thân chị. Cô cười nói : \- Vậy sao ? Chị cũng không hiểu tại sao chị lại có cảm giác thân quen với em như vậy. Hình như chị với em gặp nhau rồi hay sao ý. Câu ta nghe câu này liền nghi ngờ. Cô nói tiếp: \- Nếu em không ngại thì đến nhà chị ăn, coi như tạ lỗi chị không may va vào em. Phùng Lâm Bảo vui vẻ gật đầu. Cậu ta dường như thấy cô gái này rất giống với người chị của cậu đã từng bị mất tích. Cô dẫn cậu đến chỗ quày thịt rồi lựa, cô hỏi : \- Vậy em biết mình định mua thịt gì chưa ? Phùng Lâm Bảo lắc đầu lìa lịa nói : \- Em không biết, chẳng phải chỉ cần mua thịt thôi sao mà phải chọn thịt ? Cô cười ha há rồi nói : \- Em là lần đầu nấu ăn đúng không ? Phụng Lâm Bảo gậy đầu. Cô cười nói : \- Vậy em định làm món gì ? Phùng Lâm Bảo không hiểu sao cậu lại bảo là : \- Thịt kho ạ. Đây la món cậu ghét nhất, nhưng lại nói cho cô là làm món này. Cô dẫn cậu đến một quầy khác rồi lấy một miếng thịt được bọc cẩn thận trong hộp xốp để vào trong giỏ của cậu, cô vừa lấy vừa nói : \- Nếu làm thịt kho thì em phải mua thịt ba chỉ. Mà em định kho với cái gì ? Phùng Lâm Bảo gãi đầu xấu hổ nói : \- Em cũng không biết. Thế là hôm đó cô đã chỉ cậu mua gì để làm món cậu ghét. Lúc ra ngoài cửa cô hỏi : \- Vậy em biết nấu chưa ? Cậu ta lắc đầu lìa lịa. Cô cười khổ hỏi : \- Vậy anh định nấu thế nào ? Phùng Lâm Bảo nhún vai một cái rồi nói : \- Vậy chị có biết không ? Nếu chị biết chị có thể dạy em không ? Cô gật đầu nói : \- Được thôi, hôm nay chị cũng vào bếp, đến nhà chị rồi chị dạy em. Cậu ta xua tay nói : \- Thôi thôi, hay chị đến nhà em đi, tiện thể em khoe với bố em hôm nay quen được chị xinh đẹp. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ là 9h30, làm thịt kho mất 45 phút thôi. Cô gật đầu rồi nói : \- Được thôi. Phùng Lâm Bảo nói : \- Vậy em đưa chị về nhà. Cô cười rồi gật đầu. Thế là cô và Phùng Lâm Bảo đi đến Phùng Gia. .... Đến nơi, cô bước xuống. Nơi này quả nhiên rất to, mà cô thấy cũng rât thân quen. Phùng Lâm Bảo kéo cô vào. Vào cửa bà quản gia thấy cô đa rất kinh ngạc. Cậu nói với bà quản gia là : \- Bà mau gọi bố tôi xuống đây. Bà quản gia lên lầu gọi một người đàn ông trung niên. Dáng vẻ rất đẹp, gương mặt tuấn tú, nhìn rất hiềm dịu. Người đàn ông đó xuống nhìn thấy cô không khỏi kinh ngạc hỏi : \- Chẳng biết cô đây là ai ? Cô cúi chào nói : \- Dạ chào bác cháu là Trịnh Tiểu Mạn. Phùng Lâm Bảo vui vẻ nói : \- Ba, đây là một chị con mới quen, chị ý hôm nay sẽ dạy con nấu ăn. À em quên chưa giới thiệu với chị, đây là bố em, tên Phùng Trung Lâm. Cô cười rồi nói : \- Vậy sao ? nghe tên thật hay. Chưa kịp để cô nói thêm thì cậu ta kéo cô vào nhà bếp. Cô đã chỉ dạy cậu nấu món thịt kho. Đến lúc được nếm thử thì, Phùng Lâm Bảo ăn một miếng xong liền nói : \- Ngon quá ! Em bị nghiện món thịt này rồi bắt đền chị đấy. Cô cười nói : \- Thật ra chị cũng giống em hồi bé vậy, đây là món mà mẹ chị truyền đạt lại công thức cho chị năm bốn tuổi đấy. Phùng Lâm Bảo kinh ngạc nói : \- 4 tuổi mà chị đã nấu ăn rồi sao ? Cô cười đắc ý. ...... Còn ở chỗ Phùng Trung Lâm : Ông nhìn người trong ảnh nói với bà quản gia : \- Tại sao lại giống đến vậy chứ ! Bà quản gia buồn phiền nói : \- Cậu cứ yên tâm ạ. Phùng Trung Lâm lắc đầu nói : \- Bà bảo người tìm xem thông tin của cô bé đó đi. Tôi đi xuống xem bọn nó làm gì. Nói xong Phùng Trung Lâm đi xuống. Đi xuống thì thấy cô với cả Phùng Lâm Bảo đang nói chuyện. Đến tầm 10h30 cô đi ra về. Người tiễn cô ra cổng là Phùng Lâm Bảo. Trên đường đi, Phùng Lâm Bảo hỏi : \- Mẹ chị là ai mà giỏi vậy ? Nhắc đến mẹ, tim cô như bị hóa đá lại. Cô buồn phiền nói : \- Mẹ chị là Hoàn Yên Yên, bà là một người rất quan trọng đối với chị, nhưng bà đã mất từ lúc chị 5 tuổi. Phùng Lâm Bảo thấy cô buồn liền áy náy nói : \- Em xin lỗi ! Em không cố ý động đến nỗi buồn của chị. Cô lắc đầu nói : \- Không sao đâu. Cô đang mải nghĩ đến mẹ thì :"Két....." Chiếc xe tải đã đâm cô. Trên vũng máu cô đang nằm. Cô nhìn lên bầu trời, bầu trời hôm nay thật đẹp, màu xanh dương bồng bềnh. Cô đưa tay lên trời như muốn với lấy cái gì đó. Cô cười, nói : \- Mẹ ơi. \-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\- Không biết nên HE hay SE, ai muốn kết gì thì cmt cho mình biết nhá ♡ Like và đánh giá 5 sao cho truyện mình để ủng hộ mình nào !