Bảo bối là em

Chương 32 : cô bị ma ám à

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânSắc trời đã ảm đạm lại thêm khá tối . Bước chân Giai Kì bước trên con đường lớn , đang định quay lưng đi thì có tiếng còi oto píp píp đằng sau - Hey ...tiên nữ Nghe tiếng xe cùng tiếng gọi , Hứa Giai Kì quay đầu lại nhìn lại nơi phát ra âm thanh này . Không một chút cảm xúc , cô chẳnh buồn đáp lại mà xoay người đi tiếp Thấy Giai Kì làm lơ mình , Hoắc Triển Bằng lái xe chầm chầm đuổi theo - Tiên nữ , tôi có thể cho cô quá giang mà Bước chân Hứa Giai Kì vẫn không ngừng lại mà đi về phía trước . Trong lòng lại không khỏi không khinh bỉ Hoắc Triển Bạch - Tiên nữ , tôi vừa nhìn thấy cô nói chuyện một mình . Hơn nữa còn đốt vàng mã giữa đường . Có phải cô bị ma ám hay không ... Bước chân Hứa Giai Kì dừng lại . Khốn kiếp thật , lúc nãy cô đã để ý xung quanh không có một ai rồi mới dám đốt . Vốn dĩ chỉ là một cái ngõ nhỏ ít người đi đến . Nào nhờ cái tên công tử bột này lại ở đây . Nói ai ám cô ư ...không phải là anh chắc - Đầu óc anh có vấn đề về thần kinh à . Hôm nay là ngày dỗ của cha tôi . Đương nhiên là tôi phải đốt tiền vàng mã cho ông ấy rồi Vừa dứt câu Hứa Giai Kì lại cảm thấy chột dạ . Cái lí do này kì quái quá ...ai lại đốt tiền vàng ở ngõ hẻm . Cái tên công tử bột này tốt nhất đừng nên nói thêm gì nữa . Đầu óc cô lúc này sắp không hoạt động được nữa rồi - Cha tiên nữ mất ...lại đốt tiền vàng ngoài hẻm ...nhà tiên nữ cách đây khá xa ...??? Hoắc Triển Bằng lẩm bẩm . Càng nghĩ lại càng thấy lí do kia quá là củ chuối ... - Tôi lên xe là được ... không cần phải hỏi nữa đâu Hứa Giai Kì tức muốn động thổ . Rốt cuộc cũng không muốn thêm phiền phức mà đi tranh cãi với anh ta nữa . Dù gì cô cũng có lợi , đỡ tốn tiền xăng xe mà - Đồng ý ngay từ đầu có phải bây giờ tôi đã đưa tiên nữ về nhà rồi hay không ? Hoắc Triển Bằng lẩm bẩm vài câu sau đó khởi động xe . Vì lần trước đến trả vali nên đã biết nhà của cô ở đâu . Trực tiếp đưa cô về mà không phải hỏi đường . Vừa đi , Hoắc Triển Bằng muốn tìm hiểu thêm về cô nên bắt chuyện trước - Tiên nữ , cô ... - Tôi tên Hứa Giai Kì ..là con người chứ không phải tiên nữ gì hết Hoắc Triển Bằng chưa kịp nói hết câu đã bị Hứa Giai Kì phản bác . Hứa Giai Kì cô cũng là con người . Chỉ vì có cái giác quan thứ 6 kia mà có một số người ở thành phố cũ không xếp cô vào loài người Ngẫm lại cô lại càng thấy mình tủi thân . Tuy rằng số người biết không nhiều , chỉ một vài hàng xóm xung quang biết . Họ tránh cô như thể tránh tà vậy , kể cả con cái họ cũng vậy . Mặc dù bọn trẻ rất thích cô đi chăng nữa họ cũng không cho đến gần cô Chính vì vậy mà cô đã dọn đến khu hẻo lánh một chút . Ở trường học chỉ có bạn thân nhất của cô là Lãng Yên biết được cái bí mật này . Trước kia cô rất cảm động khi Lãng Yên biết cái bí mật này mà vẫn luôn đối sử rất tốt với cô . Còn khích lệ cô nữa ...lúc bấy giờ cô coi Lãng Yên như chị em ruột của mình . Vậy mà khi biết được sự thật ...cô không khỏi đau lòng . Hoá ra tất cả đều có mục đích . Mà mục đích ấy chính là Hạo Nhiên , một người đã làm cô đặt rất nhiều kì vọng . Nhưng cũng chính người này lại làm cô thất vọng nhất