Bảo bối là em

Chương 15 : bị anh trai cho ngủ ngoài đường

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânNghe giọng nói của anh hai cậu . Hình như đang kiềm chế gì đó . Nhưng mà ... -Hả , anh ...anh đùa em à . Bây giờ là ban tối đấy , 12h đêm đến nơi rồi ...anh tự dưng lại bắt em xuống xe - Tôi nói ...cậu ngay lập tức xuống xe Cơn giận dữ đã lên tới đỉnh điểm , nếu như Hoắc Triển Bằng còn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa anh thề sẽ phải đấm cho vài quả lên cái gương mặt biến thái kia mất . Vậy là bé Hoắc Triển Bằng bị lép vế trước anh hai của mình , uất ức mở cửa xuống xe nhìn anh hai yêu dấu của mình Hoắc Triển Bạch đang định lái xe đi lại nghe câu nói - Anh ...anh định để em ở đây một mình sao . Haizzz , vậy anh về đi . Chỗ này cách nhà tiên nữ không xa , em đành quay lại đấy trú ngụ một đêm vậy Hoắc Triển Bằng đầu loé lên một suy nghĩ . Cũng được nha , không hề tệ , ít ra lúc nãy cũng giúp tiên nữ mang lại hành lí . Tặc ...đi thôi - Đứng lại đó Hoắc Triển Bạch khi nghe Triển Bằng nói muốn tới nhà tiên nữ thì khuôn mặt muốn bốc hoả . Bình tĩnh lại Hoắc Triển Bạch ...mày làm được mà - Hả ... Hoắc Triển Bằng vẫn còn ngơ ngác - LÊN XE !!! Nghe giọng nói gằn của Hoắc Triển Bạch , Hoắc Triển Bằng đành ngậm ngùi quay lại , leo lên xe - Lên thì lên , làm gì dữ vậy . Thấy gớm ***** Xe Hoắc Triển Bạch về tới cổng liền dừng lại . Mở cánh cửa bên Hoắc Triển Bằng , làm anh ta đang khó hiểu nhíu mày - Anh ...làm cái gì vậy Lôi Hoắc Triển Bằng xuống xe , sau đó tự mình lái xe vào nhà - Cậu chủ , cậu đã về Thím Tô là giúp việc ở đây đã nhiều năm kiêm là quản gia của ngôi biệt thự này . Với tính khí của hai cậu chủ này thì đặc biệt rõ . Gương mặt của đại thiếu gia chắc chắn đã bị ai làm cho tức giận . Lại nhìn sang vẻ mặt cười cợt của nhị thiếu ...xem ra phen này ... - Thím Tô , khoá cửa ... Biết ngay mà , càng nhìn cái vẻ mặt kia của đại thiếu gia ...xem ra nhị thiếu lần này phải chịu thiệt rồi . Mà cái gương mặt ai kia ...hiaz , chắc chắn là vẫn chưa hiểu ra gì mà Thím Tô lấy chìa khoá rồi quay ra đóng cổng lại . Hoắc Triển Bằng giật mình khi chính mình lại bị nhốt ở ngoài . ‘ Wtf , sao lại khoá cổng , tôi còn lù lù đây mà ‘ - Ơ , thím Tô ..mở cổng cho tôi vào Hoắc Triển Bằng gương mặt ai oán , nửa đêm nửa hôm trời lạnh còn muốn đùa nữa sao . - Không cần mở , thím Tô ...mau đi ngủ Gương mặt Hoắc Triển Bằng trắng xanh - Anh ...anh làm cái gì vậy , mau bảo thím Tô mở cửa cho em . Ay da ...nhiều muỗi quá ...tránh xa tao ra ...tránh tránh tránh