Trong trái tim Hắn cảm thấy rất có lỗi , chỉ vì Hắn mà nó mới ra nông nỗi này , Hắn luôn luôn trách mình . - Bé con mau tỉnh dậy đi , chỉ cần em tỉnh dậy em, em muốn tôi làm gì cũng được Vương Tiểu Nhi tôi xin em : Trong hốc mắt của hắn có một giọt nước mắt chảy xuống rồi khô đi . Bàn tay Hắn khẽ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của Nó khẽ vuốt ve như báu vật . - Có phải em thích đi đến Đan Mạch leo lên ngọn hải đăng Rubjerg Lighthouse Knude rồi ngắm cảnh hoàng hôn được không . Cứ như vậy , Hắn cầm tay Nó nói cầu xin năn nỉ nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến thấu xương đó là điều làm Hắn sợ nhất . Ngày qua ngày ,mỗi buổi sáng và chiều Hắn đều đến để tâm sự với Nó nhưng mỗi lần đều lặp đi lặp lại một câu " Bé con khi nào em mới tỉnh dậy tôi chờ em lâu lắm rồi " " Chờ đợi không phải là điều đáng sợ nhất , mà điều đáng sợ nhất đó chính là không biết Chờ đến khi nào " Hắn có thể chờ được những chỉ số mỗi lần chờ đợi đều không nhận được kết quả . Mà bây giờ Hắn chỉ mong duy nhất là Nó có thể tỉnh dậy . - Cậu chủ , chúng ta đến công ty thôi hôm nay chúng ta có cuộc họp a : Trợ lý của Hắn mở cửa khẽ nói - Tôi biết rồi : Hắn khẽ hôn nhẹ vào mu bàn tay của rồi đóng cửa đi ra ngoài . Hắn đến công ty dự cuộc họp . Cuộc họp diễn ra rất lâu cho đến gần tối mới xong, xong công việc Hắn liền lái xe đi qua mua một chút đồ ăn sẵn rồi đến bệnh viện thăm Nó ngay . Trên tay Hắn cầm túi cơm đi từng bước rộng , bước đến phòng Nó mở cửa ra . Trong phòng không có mùi thuốc sát trùng mà chỉ có một mùi hương nhẹ nhàng của hoa oải hương mà Nó thích . Hắn ngồi vào ghế rồi nói