Bảo Bối Bảo Bối Của Anh Hai
Chương 14
Sau một vài phút lặng đi vì sự ngạc nhiên. Đám con gái đó lại xôn xao, có người tin có người vẫn hoài nghi về những gì Đinh Đinh nói.
- Này An Tử Đinh, lời cậu nói là thật sao. Mới nghe cũng có vẻ hợp lý, cậu và An Tử Yến cùng họ, tên của hai người cũng đều có chữ “Tử”. Nhưng …tại sao trước giờ cậu lại dấu nhẹm chuyện này chứ? Rốt cuộc cậu và An Tử Yến là anh em thật ư?- Lam Lan hỏi.
- Đúng đấy, cậu ta chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, thậm chí có lúc tụi mình gặng hỏi mà cậu ta vẫn không thừa nhận, vậy là sao đây hả An Tử Đinh – Một cô nhóc khác vừa nói vừa khoanh tay trước ngực đi vòng quanh Đinh Đinh…
- Không ngờ thân thế của cậu cũng không đơn giản nhỉ. Có một ông anh nổi tiếng và giàu có đến như vậy, rồi hiểu rồi, nhìn những thứ trên người của cậu ta thì hiểu rồi. Nhưng liệu có là anh em không? Hay đó chỉ là cách gọi để tung hỏa mù – Một cô gái khác cất giọng đánh tiếng..
- Các cậu nói cái quái gì thế, tớ chơi Đinh Đinh rất thân, anh Tử Yến thực sự rất thương yêu cậu ấy đấy, thương nhiều hơn những gì các cậu nghĩ nên chuyện anh ấy bế cậu ấy như thế này cũng là bình thường, với lại hôm đó cậu ấy đang ốm…- Thiên Kỳ lên tiêng bênh vực khi nhìn thấy mấy cô gái hầm hồ công kích Đinh Đinh.
- Nếu đã thương yêu như vậy, thì tại sao lúc nãy lại để cậu lên tiếng bênh vực mà không phải là cậu ấy, đến khi cậu cứng họng thì mới lên tiếng thừa nhận. Em trai kiểu gì vậy, hay là muốn nổi tiếng nên nói bừa. Không phủ nhận là hai người cùng họ thật nhưng nhìn đi, cậu ấy chẳng có điểm nào giống An Tử Yến cả, An Tử Yến đẹp trai ngất ngây- cậu ấy trông chỉ dễ nhìn, An Tử Yến có khuôn mặt vuông, cậu ấy lại có gương mặt tròn..Chẳng thấy điểm nào giống cả. À, hay cậu chính là người tình nhỏ tuổi của anh ấy, mang danh em để lừa dối thiên hạ,bởi trước đây An Tử Yến cũng chưa bao giờ nói rằng anh ấy có em trai…Các cậu không thấy lạ sao..- Lam Lan, cô bạn nhiều chuyện không ngừng đưa ra những biện minh hết sức vô lý..
- Các cậu im đi được rồi đó. Cậu không thấy cậu quá đáng lắm sao, có ai bảo hai anh em là phải giống nhau chứ, miễn sao anh Tử Yến và Đinh Đinh rất thương yêu nhau là được rồi, các cậu không có anh trai như vậy các cậu ganh tỵ hả?- Thiên Kỳ bực bội lên tiếng gắt.
- Ừ đấy, bọn tớ thích thì bọn tớ nói, cậu cấm à, biết đâu cậu cũng là “gà” do An Tử Yến nuôi nên cậu mới bênh anh ta như thế, khẩu vị của anh ta cũng hay thật đấy, toàn là mấy thằng nhóc mới lớn…- Lam Lan vẫn không ngừng công kích.
- “BỐP “ – Một cái tát như trời giáng vào mặt Lam Lan, khiến ai cũng bất ngờ, bởi bàn tay đã hạ giáng cái tát đó là của Đinh Đinh, một nam sinh nổi tiếng hiền lành và chưa bao giờ gây gổ với bạn bè, ngay bản thân của Đinh Đinh cũng cảm thấy ngạc nhiên trước hành động của mình, sau cái tát cậu cũng không thể tin được, cậu cứ nhìn vào bàn tay của chính mình, và nhìn vào bờ má đã ửng đỏ của cô bạn kia mà cảm thấy vô cùng bối rối, thế nhưng Đinh Đinh vẫn không xin lỗi- Không phải tớ cố ý muốn đánh cậu, nhưng cậu đừng có quá đáng xúc phạm anh hai tớ như thế, đối với tớ anh hai không phải chỉ là anh đâu, anh ấy là bố, anh ấy là mẹ của tớ, là tất cả cuộc sống của tớ các cậu hiểu chưa hả.
Đinh Đinh nói xong rồi, quay lưng bỏ chạy một mạch ra ngoài, Thiên Kỳ cũng chạy nhanh theo chân cậu, trước khi chạy cậu vẫn không quên trừng mắt nhìn Lam Lan nói một câu sau cùng “ Cái tát này của cậu là đáng lắm, đừng có dồn người khác vào chân tường “ – Đinh Đinh đợi tớ- Cậu gọi với theo Đinh Đinh.
Lam Lan mặc dù bị một thằng con trai tát, tuy rất tức tối nhưng cũng không thể làm gì được, chỉ biết rưng rưng đôi mắt xoa bờ má rồi về chỗ ngồi của mình, không một ai lên tiếng đỡ cho cô ta, bởi ai cũng nhận thấy rằng Lam Lan đã thực sự quá đáng, hơn nữa ai cũng bị câu nói của Đinh Đinh làm cho cảm động. Có lẽ đối với Đinh Đinh, An Tử Yến thực sự là một người anh trai đặc biệt, một người mà cậu yêu thương hơn chính bản thân mình.
Đinh Đinh chạy ra hướng chỗ góc quen mà cậu mà Thiên Kỳ vẫn ngồi. Ngồi đó, cậu sụt sùi..
- Thôi nào, thôi nào đừng có ủy mị thế chứ, có gì đâu mà khóc. Cậu đã đánh cho Lam Lan một cái rồi, con nhỏ đó đáng bị như thế. Cậu cừ lắm, tớ thực sự rất bất ngờ vì cậu đó. Ai bảo Đinh Đinh hiền lành và yếu đuối chứ, hôm nay chắc chắn tất cả mọi người trong lớp đều sẽ có cái nhìn khác về cậu rồi đó. – Thiên Kỳ vỗ vỗ nhẹ vào lưng của Đinh Đinh an ủi cậu.
- Tớ khóc vì tức, vì tớ thấy giận bản thân tớ. Tớ tức là vì các cậu ấy tại sao có thể nói anh hai của tớ như thế, anh hai của tớ không đáng bị nói như vậy. Tớ giận bản thân tớ vì tớ ngay từ đầu không có đủ dũng cảm để lên tiếng bảo vệ anh hai, tớ giận tớ vì nếu như hôm đó tớ không nhõng nhẽo, nếu hôm đó tớ không mè nheo đòi anh hai ở nhà với tớ thì anh hai cũng đâu có bế tớ đến đó, chỉ vì anh hai chiều tớ nên thế. Tớ đúng là một đứa em tồi mà, lúc nào cũng gây phiền phức cho anh hai cả…- Đinh Đinh vừa sụt sùi vừa tự trách móc bản thân mình..
- Thôi, đừng có ấu trĩ như vậy nữa, đừng có tự trách mình như thế. Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi,hơn nữa đâu có ai biết là sẽ có chuyện này xảy ra chứ, cậu với anh hai cậu yêu thương như thế nên những điều này cũng bình thường, chỉ là hận mấy cái tờ báo lá cải đó giật tít lung tung..thôi nào, tớ tin anh hai cậu sẽ sớm có cách giải quyết mà, anh ấy không sao đâu. Anh Tử Yến anh ấy thực sự rất giỏi đấy, cậu không biết anh cậu là siêu nhân à.. Còn mấy lời của đám con gái đó thì cứ bỏ ngoài tai thôi. Vài bữa, nói chán thì không sẽ không nói nữa đâu mà..
- Nhưng tớ…tớ vẫn lo…lúc nãy tớ có đọc qua rồi, cổ phiếu ở công ty của anh hai đã bị rớt giá …lại còn…bị …
“Reng…! Reng..!” – Là tiếng chuông reo vào lớp làm ngắt quãng câu nói của Đinh Đinh.
- Thôi đừng có lo quá nữa, mấy chuyện đó cậu có lo cũng có được gì đâu, cậu phải tin vào anh hai cậu, qua mấy ngày sẽ ổn cả mà. Thôi vào lớp đi, đừng nghĩ gì nữa..- Thiên Kỳ ra sức an ủi Đinh Đinh.
Đinh Đinh ngừng khóc, cậu đưa tay gạt nước mắt dưới cặp kính cận, rồi cùng Thiên Kỳ bước vào lớp. Nhưng cậu biết, có lẽ từ đây cho đến lúc tan học cũng không thể không ngừng nghĩ đến anh hai cậu..
Lúc cậu vào lớp thì cũng vừa đúng lúc giáo viên bộ môn cũng vào, nên những lời bàn tán về anh em cũng theo đó mà tạm ngừng, dù vẫn có rất nhiều ánh mắt nhắm vào cậu với những cảm xúc và suy nghĩ khác nhau..
………………………………………….
Tại An Thị,mọi chuyện mỗi lúc một rắc rối hơn. An Tử Yến liên tiếp nhận được những lời khước từ hợp tác với những đối tác lâu đời của tập đoàn, bởi nguyên nhân họ đưa ra đều rất khó chấp nhận. Họ không muốn làm ăn với một người bị đồng tính. Về phía các cổ đông trong công ty thì cũng không ngừng gây sức ép, buộc anh phải lên tiếng cải chính, thậm chí họ còn đe dọa nếu như không nghe theo lời họ, họ sẽ họp bàn để bãi nhiệm chiếc ghế Tổng giám đốc của anh..
An Tử Yến giống như đang ngồi giữa một mớ bòng bòng. Chuyện rắc rối xảy ra với tập đoàn, anh chưa bao giờ cảm thấy mất tự tin với năng lực của mình. Thế nhưng, đối với chuyện xảy ra hôm nay anh lại cảm thấy bất lực. Anh thực sự không biết phải làm gì. Hay anh chấp nhận bị bãi miễn chức Tổng giám đốc của mình, với năng lực của An Tử Yến thì anh hoàn toàn có thể ngồi ở một vị trí phù hợp tại một công ty khác, nhưng anh không thể làm như thế được bởi trọng trách mà anh đã được giao phó..
Anh ngồi trên chiếc xoay không ngừng đưa tay lên bóp trán của mình, đôi mắt anh nhắm nghiền, ngửa đầu ra sau lưng ghế. Chưa bao giờ anh thấy đầu mình đau thế này..Rồi anh bất chợt nghĩ đến Đinh Đinh, anh bỗng sực nhớ có lẽ giờ này ở trên trường có lẽ em trai anh cũng đã biết chuyện xảy ra rồi.
Anh thực sự rất lo cho đứa em trai ngây thơ hiền lành của mình, liệu có chịu được những đả kích khi nghe người khác nói về anh. Hơn ai hết, anh hiểu Đinh Đinh dù yếu đuối nhưng bản năng bảo vệ anh của cậu nhóc cũng không hề yếu đuối chút nào.
Anh nhớ lại có một lần, anh bị An Tuấn đánh, chính xác là anh ôm lấy Đinh Đinh để đỡ đòn roi cho cậu, cậu nhìn thấy anh hai bị những chiếc roi như trời giáng của bố xuống thân người anh, cậu khóc nức nở trong vòng tay anh, cậu nhìn thấy anh cắn răng chịu đau, lúc đó không hiểu tại sao cậu lại có đủ sức mạnh để vùng ra khỏi vòng tay của anh rồi chạy đến chỗ An Tuấn rồi cắn thật mạnh vào tay ông ta làm cho cổ tay của ông ta chảy máu. Lần đó, vì đau quá mà An Tuấn không thể tiếp tục đánh anh và cậu được nữa..
Cho đến bây giờ mỗi lần anh nghĩ đến lúc đó, anh lại thấy lòng mình ấm áp vô cùng, cảm giác được đứa em trai bảo vệ mình hạnh phúc vô cùng dù lúc đó anh đã 17 tuổi, còn đứa em của anh mới chỉ là đứa bé con lên 7.
Anh khẽ mỉm cười nhẹ một cái, có lẽ bây giờ thứ duy nhất an ủi anh chính là Đinh Đinh..
- “ Cốc cốc”- Có tiếng gõ cửa.
- Mời vào – Anh lạnh lùng đáp, giọng nói đầy mệt mỏi
- An Tử Yến này, tôi có điều này muốn nói, cậu nhất định phải nghe tôi có được không?- Khang Thái bước đến chỗ bàn tiếp khách, khẽ ngồi xuống ghế sofa nói.
- Có chuyện gì, cậu nói đi. Nếu như là chuyện thuyết phục tôi, lên tiếng nói người trong hình đó là bảo bối của tôi thì quên đi- An Tử Yến lạnh lùng rào trước.
- Tôi biết, tôi biết. Tôi sẽ không yêu cầu làm việc đó. Cậu nhớ Điền An chứ?
- Điền An? – Tôi không nhớ. Đó là ai? Tôi không có ấn tượng gì về cái tên này cả. – An Tử Yến tròn mắt hỏi, anh không dấu được vẻ ngạc nhiên khi nghe Khang Thái nhắc đến một cái tên mà không hề có trong bộ nhớ của mình.
- Cậu không nhớ thật sao, đó là cái cô người mẫu ảnh ở công ty “ Đường Nhân” đó. Người mà trước đây đã từng một lần hợp tác chụp ảnh quảng cáo sản phẩm sữa dưỡng da với cậu đó.
- À….à…rồi, tôi nhớ ra rồi..Nhưng sao cậu lại nhắc về cô ta với tôi vậy? Cậu có ý gì chứ?
- Cậu không biết là cô ta rất thích cậu ư, sau lần hợp tác đó cô ta đã thực sự cậu bị hấp dẫn đó, và cũng mong sẽ sớm có ngày hợp tác trở lại. Mà cậu năm lần bảy lượt đều từ chối đó thôi..
- Vậy thì sao, tôi khước từ vì tôi không ưa loại con gái lẳng lơ thấy đàn ông là cứ tươm tướp như cô ta. – An Tử Yến nhìn đôi mắt đầy khinh miệt nói.
- Tôi biết, tôi biết, tôi cũng chẳng ưa gì cô ta cả. Nhưng nói thật, trong hoàn cảnh này chúng ta không thể không cần đến cô ta..chỉ cần cậu gật đầu, chúng ta sẽ thực hiện một bộ ảnh tình nhân, đưa cho mấy tay phóng viên rồi lên tiếng cải chính, rằng cô ta mới là người tình bí mật của cậu chứ không phải là cái cậu con trai mà cậu bế trong bức ảnh kia..
- Cậu điên à, tôi không cần, An Tử Yến tôi sao lại phải làm cái trò vớ vẩn đó để lừa gạt thiên hạ. Rõ ràng tôi rất căm ghét cô ta, tôi không thể làm được. Cậu hiểu chứ.
- An Tử Yến, cậu đừng có cố chấp như vậy có được không. Trong hoàn cảnh bây giờ, nếu như cậu muốn giữ lại cái cơ ngơi này, thì không còn cách nào là cậu đành phải hi sinh một chút thôi. Tôi biết, là lòng tự tôn của cậu rất cao nhưng cái lòng tự tôn đó không thể cứu được cậu lúc này.
- Cậu cũng không muốn để báo chí tiếp cận Đinh Đinh mà phải không.? Vậy thì cậu chịu thiệt thòi chút đi, cho cô ta chút hư danh là bạn gái cậu, thỏa thuận trước với cô ta đây chỉ là một vở kịch. Đợi khi dư luận lắng xuống, qua đi, thì cậu với cô ta cũng đường ai nấy đi, tôi bảo đảm cô ta cũng không dám lên báo mà nói gì cậu đâu, bởi quá khứ của cô ta như thế nào ai chẳng biết. Thà cậu chấp nhận chịu thiệt thòi một chút nhưng trong mắt người khác cậu vẫn là đàn ông, cậu thích phụ nữ, chứ không phải là thích đàn ông.
- Không..! không đời nào. Cậu bỏ ý nghĩ đó đi là vừa. Có chết tôi cũng không bao giờ chấp nhận hạng người đó đâu- An Tử Yến bực bội quát lớn.
- Cậu ….cách này cũng không chịu, cách kia cũng không chịu. Cậu tự cao quá đấy An Tử Yến, coi như tôi rảnh rỗi, lo nghĩ hộ cậu mà rốt cuộc lại bị cậu mắng thế này. Thôi được, cậu muốn làm gì thì làm, tôi không quản nữa – Khang Thái lúc này cũng cảm thấy bực mình vì sự cứng đầu của An Tử Yến, anh cảm thấy ấm ức đứng dậy gắt rồi nhanh chóng đi ra ngoài, đóng sầm cửa.
Khang Thái đi rồi, An Tử Yến còn lại một mình trong căn phòng. Anh biết mình đã hơi quá đáng với người bạn thân của mình, nhưng anh cũng không hề cố ý.
Thực ra điều mà Khang Thái nói có lẽ là giải pháp duy nhất trong lúc này. Thế nhưng, làm sao An Tử Yến chấp nhận bị mang tiếng yêu một người con gái như Điền An được
Điền An đó, trước đây ả là một nữ diễn viên nói chung cũng khá có tiếng trong giới điện ảnh Trung Quốc. Không được xinh đẹp lắm, tài năng cũng chỉ ở mức giới hạn nhất định, nói chung lăn lộn mãi trên phim trường vẫn quanh đi quẩn lại với những cái vai quần chúng, hay chỉ là một vai siêu nhỏ trong các bộ phim truyền hình. Mấy năm ròng chẳng ai biết đến cái tên Điền An là ai. Cho đến khi, cô ta được mời vào đóng một bộ phim truyền hình dài tập với một nam diễn viên rất đẹp trai ở Đài Loan, chàng diễn viên này lại rất có tài năng, phẩm chất cũng tốt và tất nhiên anh ta là nam thần trong lòng rất nhiều cô gái.
Nhờ đóng chung với người này, mà chỉ sau một đêm tên tuổi cuả ả ta nổi lên như cồn, sau đó không lâu thì họ công khai yêu nhau. Chuyện tình cảm đó tốn không ít giấy mực của báo giới.
Thế nhưng, đến một ngày, sau thời gian tha thiết yêu nhau được hai năm thì hai người đường ai nấy đi, chuyện đó sẽ chẳng có gì đáng nói, điều đáng nói đó là, sau khi chia tay, ả ta đã lên mạng xã hội, mượn danh là người trợ lý cũ của mình tung những tấm hình khi mà ả ta và anh chàng diễn viên kia còn trong thời gian mặn nồng, kèm theo đó là những lời miệt thị, chửi mắng người tình cũ không thương tiếc.
Ả ta lên báo chí khóc lóc, mỗi khi phóng viên hỏi thì òa khóc lên, đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe. Dư luận lúc đó, thấy một cô gái yếu đuối bị phụ tình ra như vậy, tất nhiên đều ném búa rìu dư luận đâm mũi nhọn về phía nam diễn viên kia, trong khi cô ta cứ vài ngày lại tung lên những hình ảnh đau khổ tang thương để mua lấy tình thương của thiên hạ thì anh chàng diễn viên nọ vẫn cứ một mực im lặng. Mặc cho bao nhiêu gạch đá cứ thay nhau ném vào anh ta, đổ hết mọi tội lỗi lên anh ta nhưng nam diễn viên đó không hề phản kháng lại, thậm chí anh ta còn lên tiếng bảo vệ cô ả, khi có fan của anh ta lên tiếng chửi bởi người con gái mưu mô đó..
Một thời gian sau, khi chuyện tình cảm “cẩu huyết” như trong truyện tiểu thuyết của cô ta tạm thời bị dư luận lãng quên, anh chàng diễn viên đó cũng một thời gian mà không xuất hiện và tiếp xúc với báo giới, còn cô ta sự nghiệp thì lại lên như diều gặp gió. Thì bất ngờ, từ tài khoản mạng xã hội của một người ẩn danh- người ta có thể đoán tài khoản đó là của một fan của nam diễn viên kia vì bất bình cho thần tượng của mình nên ra tay trượng nghĩa, xuất hiện hình ảnh cô ta đang quan hệ yêu đương với một tay đạo diễn nào đó.
Dư luận một lần nữa lại dậy sóng..sau đó mọi chuyện lại được tung ra, quá khứ xấu xa đầy mưu mô của ả ta bị lật lại. Thì ra ả ta là hạng “gái gọi cấp cao”. Dùng vốn sẵn có mồi chài với những nhà đạo diễn để mua những vai diễn cho chính bản thân mình. Còn vụ chia tay đó là sau khi anh chàng diễn viên kia phát hiện cô ta đang cố tình quyến rũ một nhà đạo diễn để tiếp tục mua một vai diễn mới trong bộ truyền hinh khác sắp khởi quay trong thời điểm đó. Mọi chuyện vở lỡ ra, lớp mặt nạ của ta bị gỡ bỏ, cô ta ngay lập tức bị dư luận lên án, bị giới điện ảnh đào thải.
Lang thang, vất vưởng, từ chỗ này đến chỗ khác, thậm chí đã từng làm việc ở quán Bar để có tiền nuôi thân, nhưng sau này nhờ có một thương nhân hảo tâm làm nghề tạo mẫu ảnh đưa cô ta về Đường Nhân, cho cô ta làm người mẫu chính.
Thế nhưng công việc làm ăn cũng không được tốt máy, khi mà những bức ảnh chụp của cô ta đều rất ít khi được chú ý, đến đường cùng, giám đốc của “Đường Nhân” mới đến cầu xin An Tử Yến giúp đỡ. Vì nếu như anh xuất hiện trên báo thì lập tức lượng người xem ảnh của “Đường Nhân” sẽ tăng cao.
Ban đầu, An Tử Yến một mực không chịu, nhưng thấy người này cầu xin đến mức quỳ xuống dưới chân anh, anh dù lãnh khốc đến mấy cũng phải mủi lòng, hơn nữa anh nghĩ dù sao cũng chỉ là một vài bức ảnh cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn. Vậy là An Tử Yến đồng ý chụp ảnh cùng cô ta, thế nhưng trong quá trình làm việc với nhau, cô ta cứ năm lần bảy lượt liếc mắt đưa tình, mồi chài quyến rũ An Tử Yến, những điều đó chẳng những không làm cho An Tử Yến bị lay động ngược lại càng thấy ghê tởm cô ta hơn.
Sau đó, khi hợp đồng chụp ảnh hoàn thành, anh đã cắt đứt liên lạc với ả ta. Khiến ả ta tức tối trong lòng hận An Tử Yến vô cùng nhưng không thể làm gì được.
Thế mà giờ đây, Khang Thái lại bảo anh dựa vào cô ta để cứu lấy danh tiếng của An Thị, anh quả thực không cam lòng. Anh nhất định không đồng ý, anh sẽ có cách giải quyết khác..Suy nghĩ miên man, b lúc An Tử Yến nhìn lên đồng hồ thì cũng đã hết giờ làm việc, anh đứng bật dậy, rời khỏi công ty và đi đón Đinh Đinh tan học về..
Anh nghĩ trong lúc này hai anh em nhất định phải ở cạnh nhau. Anh muốn được ở bên đứa em trai bảo bối của mình để có thể cho anh sức mạnh, để anh có đủ sức chống chọi với mọi chuyện trong những ngày sắp tới..
…………….
…………..
Giờ tan trường tại trường trung học Hải Trạch, tin tức về An Tử Yến là anh trai của nam sinh An Tử Đinh nhanh chóng đã được lan đi.Mỗi bước chân Đinh Đinh đi đều có người ngoái nhìn cậu, có những ánh mắt ngưỡng mộ và ganh tỵ dành cho cậu. Nhưng cũng có không ít những lời bàn tán đầy ác ý. Lúc trước khi rời lớp, cô bạn Lam Lan bị cậu tát, đã ném cho cậu một cái nhìn đầy căm giận giống như muốn ăn thịt cậu.
Cũng có số khác, biết cậu là em trai An Tử Yến đã thay đổi thái độ với cậu, nếu trước đây đến nhìn cũng không thèm, thì giờ lại đon đả săn đón cậu, trong giờ học còn không để yên cho cậu tập trung vào bài giảng, mà cứ lâu lâu lại khẽ gọi cậu một tiếng, rồi chuyền cho cậu những lời mảnh giấy trong đó có những lời xu nịnh cậu.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy mọi thứ lại trở nên như thế này, giờ thì cậu đã hiểu tại sao anh hai không cho cậu nói ra cậu là em trai của An Tử Yến, có lẽ vì anh hai biết những gì mà cậu phải đối mặt. Nhưng trong hoàn cảnh của cậu lúc đó, cậu không thể làm khác được, cậu không thể để Thiên Kỳ vì bênh vực cậu mà phải chịu lời khích bác của đám con gái nhiều chuyện và nông cạn kia.
Bước chân của Đinh Đinh đi bên cạnh Thiên Kỳ mà nặng nề vô cùng, cậu chỉ cuối đầu đi mà chẳng nói một lời nào. Thiên Kỳ hiểu được cảm giác của Đinh Đinh nên cậu cũng đành lặng lẽ mà đi bên cạnh cậu bạn thân của mình một lời cũng không nói..
Thiên Kỳ và Đinh Đinh vẫn đứng đó, một góc cách trường không quá xa, nhưng cũng vừa đủ khoảng cách an toàn để không ai biết được người hằng ngày đón Đinh Đinh là An Tử Yến..Từ sau vụ Đinh Đinh bị Dư Thắng đánh, Thiên Kỳ đã thực hiện lời hứa của mình, đứng đợi An Tử Yến đón Đinh Đinh, chờ cậu lên xe sau đó Thiên Kỳ mới quay về..
- “Tin Tin” – Bảo bối cưng của anh hai – Có tiếng còi xe ô tô, một chiếc Audi dừng lại phía góc đường, người trong xe nhòi đầu ra cất tiếng gọi cậu nhóc đang đứng sát mép đường..
- Chào anh Tử Yến, - này này Đinh Đinh, anh hai cậu đến đón cậu kìa – Thiên Kỳ lễ phép chào An Tử Yến rồi lay mạnh cậu bạn đang thất thần đứng bên cạnh mình..
- Ừ, chào em Thiên Kỳ, cảm ơn em đã ở lại với bảo bối nhà anh nhé – An Tử Yến cười nhẹ đáp..
- Không có sao ạ, tụi em là bạn mà. Thôi em về đây ạ. Tớ về nhé Đinh Đinh – Thiên Kỳ cuối đầu chào An Tử Yến rồi vẫy tay chào cậu bạn đã ngồi yên vị trong xe, khuôn mặt vẫn cứ thất thần.
……………………….
Khác với mọi ngày, không khí trên xe hôm nay thật sự im ắng.Đinh Đinh không như mọi ngày, nói với anh hai những chuyện xảy ra ở trường. Cậu từ đầu đến cuối vẫn im lặng, khuôn mặt mang đầy nỗi buồn. Dù anh hai đã mấy lần gợi chuyện để nói với cậu, bảo sẽ dẫn cậu đi ăn chỗ này, chỗ kia nhưng cậu đều lắc đầu nguầy nguậy..
Anh hai biết chắc cậu đã phải đối mặt với những gì, nhìn cậu buồn mà anh hai xót xa lắm. Anh hai biết chuyện này thực sự là không dễ dàng với một cậu nhóc như cậu. Nhưng anh hai không thể làm điều gì khác được, chỉ có thể gạt bỏ mọi trăn trở mà an ủi cậu. Anh tấp xe vào lề, rồi dừng lại. Hướng mặt về phía cậu rồi nhẹ nhàng nói:
- Bảo bối, anh hai biết là em đã biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng em đừng lo, anh hai không có sao hết. Em cũng đừng suy nghĩ chuyện gì cả. Chuyện đó hoàn toàn không phải là do em, hiểu không hả. Dù người khác có nói gì anh cũng được, anh không có quan tâm, chỉ cần bảo bối của anh vẫn bình an là được. Em đừng buồn nữa mà, không sao đâu. – An Tử Yến vòng tay ôm lấy cậu vào lòng..
- Nhưng…nhưng mà…em….em không chịu được những lời người ta xúc phạm anh hai. Em không thích, bảo anh hai đồng tính, gay này nọ.. em chịu không được..- Đinh Đinh ấm ức cậu bắt đầu thút thít..
- Không có sao, cứ kệ họ, họ có miệng họ nói chúng ta đâu có cấm được. Miễn là anh em mình luôn yêu thương nhau là được mà, đừng nghĩ gì hết nhé, ngoan.” Moa”-An Tử Yến hôn khẽ lên trán đứa em trai. Anh cảm thấy thực đau lòng vì những gì mà Đinh Đinh đang phải trải qua..-Thế hôm nay, Đinh Đinh có làm theo lời anh không, vẫn để ngoài tai những lời họ nói đó chứ- An Tử Yến lại hỏi..
- Thực…thực..ra …..em đã nói…cho họ…biết …là…anh…hai …là anh của em rồi..em đã nói rồi..- Đinh Đinh khổ sở thú nhận.
- Hả? Em đã nói…rồi….sao? Tại sao lại nói? Anh hai đã nói những gì em không nhớ sao? – An Tử Yến buông Đinh Đinh ra, giọng bắt đầu gắt…
- Tại….Tại lúc đó…Thiên Kỳ lên tiếng nói đỡ cho anh hai. Lại bị mấy đứa con gái nói cậu ấy mới là tình nhân của anh hai. Nên em…em …không…thể…để cậu…ấy …bị như thế được…em xin lỗi anh hai vì đã không nghe lời…nhưng mà em….em không thể vì bảo vệ mình mà để Thiên Kỳ bị mang tiếng oan được.- Đinh Đinh thút thít..
- Được rồi, được rồi. Anh hai hiểu rồi, không sao, nói thì cũng nói rồi. Không sao cả, anh hiểu rồi, là em muốn bảo vệ Thiên Kỳ, mà cũng muốn bảo vệ anh hai đúng không?- An Tử Yến nhìn thấy đứa em có vẻ sơ sệt sau lời mắng cuả mình anh lại ôm Đinh Đinh vào lòng, lấy tay vỗ về cậu rồi nói..
- Dạ..Nhưng giờ em thấy hối hận lắm anh hai, họ biết anh hai là anh của em vẫn chưa hết chuyện, họ cũng nói chuyện khó nghe lắm, họ còn bảo anh hai không phải là anh hai của em, bảo em nhất định là nhân tình của anh, em chẳng qua chỉ là danh nghĩa thôi, họ còn bảo biết đâu hai anh em chúng ta không phải anh em ruột.Mà anh hai có phải là anh hai của em thật không?Nếu không phải sao anh hai lại luôn yêu thương và bảo vệ em như vậy, nhưng nếu phải thì tại sao anh hai lại đẹp trai như vậy, lại mạnh khỏe, chơi thể thao lại giỏi. Trong khi Đinh Đinh lại không đẹp như anh hai, Đinh Đinh từ nhỏ sức khỏe lại không tốt, động một chút là bệnh. Chơi thể thao cũng không được..Anh hai..vậy là sao? – Đinh Đinh bắt đầu những suy nghĩ bâng quơ trong tâm trí cậu. Cậu thực sự bị hoảng loạn …
- Trời ơi! Đừng có ngốc như vậy nữa có được không, họ ganh tỵ với bảo bối nên họ nói như vậy thôi. Bảo bối có biết bảo bối chính là người thân duy nhất của anh hai không hả. Tuy cái người tên là An Tuấn đó là người anh hai hận nhất trên đời này, nhưng dù sao anh hai cũng phải biết ơn ông ta rất nhiều vì đã cho anh hai một đứa em trai dễ thương, ngoan ngoãn và đáng yêu như bảo bối đó. Hiểu chưa hả, dù ai có nói gì thì cứ kệ họ, điều không thể thay đổi được là dòng máu đang chảy trong huyết quản của anh hai và bảo bối chỉ là một..Hiểu chưa hả bảo bối ngốc..
- Thật vậy hả anh hai, cho Đinh Đinh xin lỗi…là Đinh Đinh suy nghĩ lung tung làm anh hai buồn..Đinh Đinh sẽ không nghĩ như vậy nữa…Xin lỗi anh hai, Đinh Đinh thương anh hai nhiều lắm á..- Cậu nhóc tỏ vẻ hối lỗi rồi lại dùng tay siết chặt người anh trai cậu..
- Bảo bối có lỗi gì mà cứ xin lỗi hoài vậy? Em không có lỗi gì cả..
- Nhưng…anh hai….- Đinh Đinh dường như vẫn chưa yên lòng hỏi tiếp..
- Nhưng gì nữa? Bảo bối còn điều gì lo lắng?
- Chuyện ở công ty ấy, phải làm sao ạ?
- Chuyện đó hả, bảo bối không cần lo, anh hai đã có cách rồi..- An Tử Yến nói dối để trấn an đứa em
- Thật ạ? Anh hai không gạt Đinh Đinh đấy chứ?- Đinh Đinh trong lòng vẫn còn chút hoài nghi hỏi..
- Ừ..sao lại hỏi anh như thế, bảo bối không tin anh sao?
- Dạ không em tin..em tin mà…Anh hai của Đinh Đinh cái gì cũng giỏi, Thiên Kỳ còn bảo anh hai giống như là siêu nhân nữa mà..- Đinh Đinh nhanh chóng lại nở nụ cười nói..
- Ừ..vì anh hai là siêu nhân nên đừng lo nữa nhé bảo bối của anh – An Tử Yến nhìn nụ cười ngây thơ của đứa em trai, xoa đầu nhẹ một cái. Nhìn thấy nụ cười này, bao nhiêu nỗi phiền của anh đều tan biến cả. Mặc kệ, những cơn sóng gió đang bủa vây anh, với anh chỉ cần nhìn thấy nụ cười này là đủ..
Thế rồi, anh nổ máy, phóng xe trở về nhà…
……………………….
Thời gian, ở bên cạnh Đinh Đinh, An Tử Yến luôn cố gắng làm hết sức mình để đứa em anh yêu thương được vui vẻ, tránh cho cậu nhóc lại có những suy nghĩ lung tung rồi lại buồn rồi lại ảnh hưởng đến việc học..
Thế nhưng, khi đêm xuống, khi đứa em đã say giấc nồng. Một mình An Tử Yến với bóng tối, những trăn trở lại cứ ùa về trong anh. Anh không tài nào ngủ được, nhưng anh sợ nếu anh cựa mình thì làm cho Đinh Đinh thức giấc, nên cứ nằm lặng lẽ, gác tay lên trán rồi lại suy nghĩ miên man, liệu anh có nên chấp nhận đề nghị của Khang Thái, hay là chấp nhận để Đinh Đinh ra trước mắt báo giới nhưng vẫn một mực bảo vệ đứa em của mình. Hay là cứ để mình mang tiếng là đồng tính, rồi sẽ lấy lại vị thế của An Thị bằng chính khả năng của mình…
An Tử Yến thực sự mệt mỏi,chưa bao giờ anh cảm thấy mất tự tin vào chính bản thân như thế này, ngày đó có phải vì người mẹ quá tin tưởng anh mà lại giao cho anh trọng trách đến thế này. Đôi lúc anh muốn từ cái ghế Tổng giám đốc của An Thị, tìm một công việc gì đó bình thường thôi, thu nhập có thể ít hơn nhưng sẽ có nhiều thời gian ở bên Đinh Đinh và cuộc sống của hai anh em sẽ bình an hơn…
………………………………………
………………………
Vài ngày trôi qua, mọi chuyện ở An Thị vẫn rối như tơ vò, Khang Thái sau khi bị An Tử Yến mắng như thế cũng không muốn nói thêm một điều gì nữa, dù thấy người bạn của mình bị áp lực từ bốn phương tám hướng cũng thấy lo lắng và buồn khổ lắm, nhưng An Tử Yến lại là người quá cố chấp, lại tự tôn quá cao, muốn lay chuyển không phải là điều dễ dàng.
Riêng về Đinh Đinh thì qua vài ngày, cậu cũng đành chấp nhận sống chung với lũ, những lời bàn tán ở trường cậu đều bỏ ngoài tai, dù đôi lúc cậu cũng cảm thấy bức xúc lắm. Nhưng cậu nhớ lời anh hai, nên thôi…
,…………………..
Hôm đó, vào nửa đêm, giật mình tỉnh dậy Đinh Đinh không nhìn thấy anh hai bên cạnh mình… Cậu cất tiếng gọi nhưng vẫn không thấy anh đâu..Bất chợt Đinh Đinh nghe thấy có tiếng nói nho nhỏ, từ phía ngoài cửa phòng nhưng cũng đủ cho cậu nghe rõ mồn một từng lời trong màn đêm im ắng. Đó là tiếng của anh hai cậu, hình như là một cuộc trò chuyện rất căng thẳng và lại có liên quan đến cậu, Đinh Đinh nằm lặng lẽ lắng tai nghe.
- ............................
- Tôi đã nói cậu rồi, nhất định là không, tại sao cậu không chịu hiểu hả Khang Thái, tôi không thể để bảo bối đối mặt với giới truyền thông được. Thằng nhóc vẫn chỉ là một đứa trẻ con, nó không đáng để bị đối xử như thế, chuyện ở trường là quá đủ với nó rồi..
- “ An Tử Yến à, tôi xin cậu đó, cậu đừng cố chấp nữa, tôi hứa với cậu, tôi sẽ cùng cậu bảo vệ Đinh Đinh, không để mấy tay phóng viên đó phá hoại cuộc sống của thằng nhóc đâu..”
- Không, tôi không đủ tự tin có thể bảo vệ thằng nhóc chống lại bão dư luận đâu, cậu thấy đó chuyện tấm ảnh tôi nghĩ mình đã làm tốt…nhưng rốt cuộc mọi chuyện thành ra như thế này đây…
- “ Chứ bây giờ cậu tính sao, đã mấy ngày rồi mọi thứ vẫn chưa có gì tiến triển cả..Cậu suy nghĩ kĩ đi An Tử Yến, nếu Đinh Đinh nó biết cậu vì bảo vệ nó mà hi sinh bản thân mình, thậm chí hi sinh cả cuộc sống của cả mấy nghìn gia đình, với tính cách của thằng nhóc thì cậu nghĩ nó có cam lòng không??”
- Nhưng mà tôi….tôi thật sự không muốn…
- “ Chuyện này không phải do ý muốn của cậu nữa rồi..cậu cứ suy nghĩ đi, tôi đợi tin tốt từ cậu đó..” – Tút tút…
Điện thoại ngắt, An Tử Yến như cảm thấy đầu óc anh muốn nổ tung. Anh thực sự chịu đựng không nổi nữa rồi..Anh phải làm gì đây? Liệu phương án nào là thích hợp nhất trong lúc này…
Đinh Đinh nãy giờ đã nghe được những gì anh hai nói, cậu cảm thấy rất lo lắng và phiền lòng, thì ra những gì anh hai nói chỉ là gạt cậu, anh hai vẫn chưa có cách nào để giải quyết. Anh hai vẫn một mực bảo vệ cậu đến cùng.. Cậu muốn làm gì đó cho anh hai, cậu không thể ích kỉ sống bình an trong khi anh hai lại một mình chống chọi lại với những sóng gió đang bủa vây..
Nhác thấy bóng của An Tử Yến quay trở về, cậu vội nhắm mắt lại, vờ như mình vẫn chưa từng thức giấc và chưa nghe thấy điều gì..
An Tử Yến nhẹ nhàng bước lên giường, mở chăn ra và nằm xuống bên cạnh đứa em trai. Nhẹ nhàng ôm lấy Đinh Đinh và nói, anh không hề biết rằng đứa em trai đã thức giấc và nghe được tất cả tâm sự của anh
- Bảo bối của anh hai, anh hai thực sự không biết phải làm thế nào cho đúng cả em à. Anh hai không thể để em đối mặt với giới truyền thông được, anh hai không thể làm mất đi cuộc sống an bình của em được. Một mình anh chịu đựng là được rồi, anh hai không muốn em phải chịu đựng những gì mà anh đang phải chịu, em từ lúc sinh ra quá đủ đáng thương rồi. Một đứa nhóc như em đáng được hưởng một cuộc sống vui vẻ và yên bình..Em có biết không hả …- An Tử Yến khẽ hôn nhẹ lên mái tóc của Đinh Đinh mà anh không hề biết rằng từ trong khóe mắt của đứa em trai. Một giọt nước mắt đã lăn xuống…
Truyện khác cùng thể loại
57 chương
18 chương
100 chương
309 chương
43 chương
32 chương