Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 3 : Cuộc sống của tôi_ là bạn bè

Tôi đứng dưới chân cầu thang cùng Tuyết Hoa, di di mũi chân chờ Thiên Huy xuống, lớp hắn sao lại tan muộn thế? Tuyết Hoa bám vai tôi than thở, con này mở tập đoàn buôn than được rồi đấy. - Anh hai không có nhà, tao lại phải ra tiệm ăn rồi Tuyết Hoa sống cùng anh trai, cô tiểu thư chính hiệu như nó chẳng biết gì về việc bếp núc, có lần vì ăn uống lung tung mà nó phải vào viện cấp cứu, từ đó tôi rất hay lôi nó về nhà mình ăn cơm chung, thi thoảng anh Tuyết Hoa đi vắng tôi lại đến nấu cơm rồi ở cùng nó. Xem tôi có bản năng của một người mẹ chưa kìa. Vỗ vỗ đầu Tuyết Hoa, ý bảo nó đến nhà tôi. Thiên Huy đứng trên bậc thang, vịn vai tôi nhảy xuống, hớn hở cười, chẳng biết sao mà vui thế, giữa sân trường nắng gay gắt còn hào hứng hát. Tôi lắc đầu lè lưỡi, rồi theo hắn ra xe. Trưa nay ba về sớm, nấu toàn món ngon, Hoa ngồi vào bàn, xu nịnh xếp bát đũa, hứ lúc chỉ có hai đứa, tôi toàn phải làm cho nó mà? Mẹ khá hài lòng với Tuyết Hoa, dù sao nó cũng đến nhà tôi suốt, có khi mẹ còn tưởng đó là con mẹ ấy chứ. Khả Vũ đi học về, còn đưa Thiên Huy vào nhà, hắn cười ngượng nghịu, bảo hôm nay ba mẹ lại vắng nhà, nên qua ăn chung cơm. Nhà tôi sao giống trạm cứu đói thế nhỉ? Cuộc chiến trên bàn ăn khai mào, lúc nào chẳng thế? Đứa này dành phần đứa kia, tôi gắp miếng thịt, Thiên Huy sẽ tranh của tôi dù trong đĩa còn đầy thịt, Tuyết Hoa thấy tôi bị bắt nạt sẽ xông ra cứu giúp, nên Khả Vũ cũng bị cuốn theo, lần nào tôi cũng trắng tay, ngậm ngùi ăn cơm với rau, đùa thôi, thế nào Thiên Huy chẳng động lòng gắp thức ăn cho tôi. Bảo sao tôi không thích hắn được cơ chứ? Sau bữa cơm trưa, tôi lết về phòng nằm lăn ra giường, Tuyết Hoa nhéo tôi bắt đứng dậy, vừa ăn xong đã nằm sẽ không tốt, định bụng nghỉ một lát Thiên Huy đã mở cửa bước vào, theo sau là Khả Vũ, trên tay còn cầm một bộ bài. Đùa? phòng tôi mà sao tự tiện thế chứ? Tôi ôm Boss Miêu trong lòng, cầm bài trên tay thầm than Khả Vũ chia thật xui xẻo, nói vậy chứ số tôi rất may, nhất là với mấy trò đỏ đen. Tôi thắng liên tiếp, tha hồ sai bảo, kiểu như Thiên Huy phải hôn Boss Miêu, Khả Vũ tối nay phải rửa bát thay tôi, Tuyết Hoa đọc một đoạn tiếng anh không sai ngữ pháp. Ầy nhưng áp bức quá sẽ có đấu tranh, phút chót tôi bị đánh hội đồng, nằm lăn lộn trong đống chăn không thể thoát ra nổi. Vui vẻ mà hết buổi trưa. Lấy kem trà xanh và thạch rau câu tôi mới học làm, cả bốn tụ tập trong phòng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, sao giống mấy bà tám ngồi lê đôi mách thế nhỉ? - Tao vừa quen mấy anh đẹp trai lắm, hay tao chia sẻ cho mày nữa nhé_ Tuyết Hoa huýnh vai tôi - Tao tưởng mày bảo không yêu đương gì nữa mà - Cậu hẹn hò thì kệ cậu, đừng lôi Khả Vy theo_ Thiên Huy dí đầu Hoa - Hay nhể, chính cậu cũng hẹn hết người này người kia, buôn si bán đào, sao lại cản Khả Vy, sad laugh (buồn cười) - Con nít con nôi, biết gì mà yêu đương_ Câu này của Huy không biết bảo tôi hay bảo Tuyết Hoa - Đứa nào là con nít hả? Tuyết Hoa hung tợn xông vào ẩu đả với Thiên Huy, tôi ôm Boss Miêu thở dài, sao không ai hỏi ý tôi vậy? Thiên Huy đứng dậy, bỏ ra ngoài, Hoa men lại gần, nằm trên đùi tôi cười đắc trí - Mai tao sẽ cùng mày đi tìm gấu - Tao nhớ sở thú vẫn mở mà, vào mà ngắm sao phải đi đâu xa Tuyết Hoa cười toe, huyên thuyên vài câu chuyện tình của nó, tôi ngó ra cửa, không biết Huy đã bỏ đi đâu. Một lúc sau cậu ấy quay lại, ngồi xuống chơi bài như không có chuyện gì. - Khả Vy, tớ muốn ăn bánh Su Kem, cậu ra ngoài mua nhé!_ Huy vỗ đầu tôi - A bánh Su Kem và trà sữa tiệm chị Ánh rất ngon, qua đó mua đi, tao cũng muốn ăn_ Tuyết Hoa đang nằm ngóc đầu dậy - Em chỉ uống Trà sữa thôi chị Vy_ Khả Vũ tiếp lời - Ế, sao lại là Vy, sao mọi người không đi? Tôi oán thán, đáp lại là ba nụ cười lạnh sống lưng, hừ coi như bà mẹ này động lòng thương con đi. Tôi lấy ô trong góc, ái ngại nhìn cái nắng ngoài kia, thôi thì đi vậy, tôi cũng muốn ăn bánh chị Ánh làm. Và có lẽ tôi sẽ chẳng biết được cuộc chiến tranh đang xảy ra trong khi tôi vắng mặt. Quán trà sữa ngay đầu phố nên không quá xa, vừa đẹp vừa trẻ trung, thu hút rất nhiều teen đến, không chỉ vì đồ ngon mà chị chủ quán còn rất dễ thương. Điều đặc biệt nhất chính là mèo, phải đây là một quán Caffe Mèo, thi thoảng tôi cũng hay đưa Boss Miêu đến đây chơi. Chị Ánh niềm nở với tôi, giờ đang đông khách nên nhờ tôi giúp, vậy nên tôi ở lại khá lâu mới về. - Trà sữa và bánh su kem, còn có cả kem vani nữa nhé_ Tôi khệ nệ ôm các thứ lên phòng, what the...? Cái quái gì xảy ra thế này, phòng ốc hơi lộn xộn nhưng kinh dị hơn là Tuyết Hoa ôm chân Thiên Huy ngủ ngon lành, trong khi Thiên Huy bám eo Khả Vũ đánh một giấc. Mà theo như trí tưởng tượng Hoa hay thổi vào đầu tôi, lập tức xuất hiện hình ảnh hai người đàn ông vượt qua rào cản đến với nhau đạp bay nữ phụ đam mĩ. Rút điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc, ầy bộ nhớ đầy những hình ảnh của tụi nó rồi. Khoan, đây không phải trong điểm, tôi đã phải vượt nắng chói chang, vượt gió vượt đường, đi hơn 137 bước chân để mua đồ về theo yêu cầu, thế mà bây giờ cái bọn mất nết này lăn ra ngủ, trưa thì phá bĩnh bằng được. Bước vào phòng, nhìn mấy khuôn mặt ngủ ngon lành, nhẹ nhàng mà bình yên tôi cũng thấy vui lòng... - Con mịa nó, nghĩ tao sẽ nói vậy hả, lũ lợn này, dậy, dậy ngay, dậy mà ăn này, không thôi tao chém tụi bây đấy... Sau một chiều vật lộn vật vã, à nhầm nô đùa vui vẻ tôi chui vào nằm lì trong phòng tắm, nước mát xua đi cái nắng nóng ngoài kia, kéo hai mí mắt tôi xuống, lí ra tôi có thể ngủ một giấc thật ngon nếu không có sự phá bĩnh của Tuyết Hoa. - Tình yêu à anh đến với em đây Cái đứa vô sỉ nào đó cuốn một cái khăn tắm trắng, mở toanh phòng xông vào - Mày... cút cút ngay cho tao - Never, đừng lo, tao không ngại gì đâu - Mày không ngại, tao mới ngại đây này - Ây không sao, của mày với của tao hình như bằng nhau mà - CÚT Tôi bị nó chọc cho giận run rồi. Bữa tối chẳng khác gì bữa trưa, tôi lau đũa xếp bát, khinh bỉ liếc mắt nhìn hai người thừa nào đó - Anh Huy chị Hoa, hai người cũng ăn ở đây hả? - Phải rồi, Khả Vy ở đâu chị ở đấy - Mặt dày, sao không chuyển hộ khẩu sang đây luôn đi_ tôi làu bàu - Cháu chuyển được không bác?_ Thiên Huy cười ngọt xớt - Được chứ, được chứ, ai chứ cháu thì hoan nghênh, ở bao lâu cũng được Mẹ tôi đon đả, ầy sao bạn tôi toàn những đứa đem xi măng ra đắp mặt thế này? Phòng tôi lại inh ỏi tiếng cãi vã, là của ba đứa tôi đấy, đang học nhóm ấy mà, vậy mới nói-một cây làm chẳng lên non- ba cây chụm lại hơn đài phát thanh. Tiếng ồn chỉ chấm dứt khi Khả Vũ mở cửa phòng thờ ơ hỏi - Ai lên sân thượng ngắm sao không? Trời đêm thật đẹp, nó càng khiến tôi buồn ngủ, Ngồi trên ghế đá, hóng gió mát của sân thượng, nhìn thành phố lên đèn bên những người mình yêu, hạnh phúc biết mấy. Khả Vũ rót cho mỗi người một ly nước me ngâm lạnh, vị thanh mát trôi qua cổ họng khiến tôi tỉnh cả ngủ. Tuyết Hoa dựa đầu vào vai tôi, thủ thỉ - Vy, Chúng ta sẽ mãi thế này nhé - Ừ - Nếu đến năm 30 tuổi mà tao chưa lấy ai thì mày lấy tao nhé - Nằm mơ, ai cho phép hả_ Thiên Huy cướp lời, lấy đá lạnh ném qua Hoa nào ngờ ném nhầm vào tôi, giật mình tôi hất nguyên cốc me vào người Khả Vũ, sau đó... còn thế nào nữa, đánh nhau tán loạn chứ làm gì?