Cô đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của mọi người. Quan trọng hơn là tất cả đều tò mò về diện mạo của người con gái như tranh như họa này. Ở góc khuất Phan An nở nụ cười thỏa mãn" đúng rồi cứ mê cứ say đi". Khi tiếng nhạc kết thúc tất cả đều vẫn đang đám chìm trong vũ điệu mê mị vừa rồi. Phan Anh lên tiếng phá vỡ sự náo loạn này. - Các vị có hài lòng với màn trình diễn vừa rồi không?" Đáp lại là những lời tán dương, tra hỏi cô gái thần bí kia là ai - Chắc mọi người rất muốn biết cô gái kia là ai đúng không? Xin giới thiệu con gái nuôi của tôi Hạ Như Băng Tấm màn che từ từ được vén lên, cô gái mặc chiếc váy công chúa màu trắng tinh khiết. Trái với sự mê hoặc, quyến rũ vừa rồi là sự ngây thơ, thuần tuý, trong sáng. Như Băng ôm trên tay là bó hoa hồng màu đỏ. Cô nở nụ cười ngọt ngào - Chúc mừng sinh nhật mẹ Không khí một lần nữa trở nên ồn ào. Những ánh mắt thưởng thức như nhìn một tác phẩm đẹp có, những ánh mắt ghen tỵ lẫn hâm mộ cũng có. Trước mặt người con gái này mọi thư như mờ nhạt - Kình, thì ra đây là con át chủ bài mà Phan Tỷ nhắc đến- Lăng Thiếu Phong nở nụ cười nhạt - Cô gái này đúng là rất đẹp! Lăng tổng chẳng lẽ em không đẹ sao?- Thẩm Nhu nũng nịu nói - Em tất nhiên là đẹp rồi nêu không sao người bạn này của ta để ý đến em! Thẩm Nhu nhoẻn miệng cười. Cô ta là kiều nữ đắt giá nhất thành phố F này nha. Mặc hai người kia ngươi một câu nói cười vui vẻ, ánh mắt Lôi Kình luôn dán chặt lên người con gái đang bị lôi đi làm quen khắp nơi. Khóe miệng hắn nhếch lên tà ác vô cùng.....