Ưng Túc liền vội cuống cuồng giải thích: “Bảo Vy, nghe anh nói. Anh thực sự không còn cách nào nữa. Nếu anh không làm vậy thì em sẽ ...” “Đủ rồi! Tôi không muốn nghe nữa!” - Bảo Vy kích động hét lên rồi đưa hai tay bịt tai lại. Cô nói trong màng nước mắt mặn chát: “Phan Ưng Túc, tại sao anh lại đối với tôi như vậy? Rốt cục tôi đã làm gì có lỗi với anh?” Ưng Túc càng tiến gần thì Bảo Vy càng lùi đi. Cảm giác kích động trong lòng cô không sao  giảm bớt đi được dù Ưng Túc cố gắng giải thích. Nhưng anh có thể nói gì? Anh là người làm sai. Lời không nên nghe nhất Bảo Vy cũng đã nghe. “Tại sao anh hết lần này đến lần khác làm hại tôi? Có phải từ khi chúng ta còn nhỏ anh đã ghét tính ngạo mạn của tôi cho nên nhất định phải để tôi trong thật thảm anh mới cam lòng hay không?” - Bảo Vy vừa nói trong tiếng nấc vừa uất ức trừng mắt nhìn Ưng Túc. Ưng Túc liên tục lắc đầu giải thích: “Không có, không phải như vậy. Anh không có ghét em. Anh chính là rất yêu em.” Bảo Vy nghe Ưng Túc nhắc đến từ yêu thì liền cười lớn mỉm mai nhưng pha lẫn trong đó là đau xót khôn nguôi: “Yêu sao? Lần đầu thì anh dùng cách này để đè bẹp sự kiêu ngạo của tôi.  Lần thứ hai thì anh lại dùng cách này để bóp nát hạnh phúc của tôi? Anh là tên khốn. Anh có biết tôi sắp đám cưới rồi hay không? Tại sao lại làm như vậy?” - Bảo Vy vừa nói vừa gào lên trong đau khổ tột cùng. Ưng Túc nhắm mắt chịu đựng từng cú đấm của cô xuống ngực anh, cố gắng nói: “Bảo Vy, đừng như vậy nữa. Chúng ta hãy kết hôn đi. Anh sẽ mua cho em chiếc áo cưới có đính thật nhiều kim cương như lúc nhỏ đã hứa. Anh sẽ cho em những thứ tốt nhất trên đời. Bảo Vy đừng rời xa anh. Cả đời này chúng ta cũng đừng rời xa nhau nữa. Có được không em?” - Lời vừa dứt, Ưng Túc ôm chặt Bảo Vy vào lòng nhưng Bảo Vy lại dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra. Sức cô không khỏe bằng anh cho nên liền cắn vào vai anh. Ưng Túc nén đau quyết không buông Bảo Vy ra,  cô lại điểm vào hông của anh. Ưng Túc bất ngờ bị nhột nên nới lỏng vòng tay.  Bảo Vy liền co người cuộn mình vào góc tường, chỉ tay về anh hét lớn: “Phan Ưng Túc, anh tránh xa tôi ra. Anh rốt cục có hiểu hay không? Tôi không cần áo cưới đính kim cương. Tôi cũng không cần lâu đài, cái gì tôi cũng không muốn. Tôi chỉ muốn lấy người giống với mơ ước của tôi. Anh ấy là tình yêu hoàn mĩ nhất, đẹp đẽ nhất của tôi. Tại sao anh lại phá hủy nó. Anh nói đi, đồ ma quỷ. Tại sao anh nhất định phải khiến tôi tỉnh mộng? Nhất định phải chà đạp cho tôi thảm hại như vậy?” Trong tiếng khóc thét gào của Bảo Vy, Ưng Túc không biết phải nói với cô như thế nào để cô hiểu rằng anh cũng mong bản thân mình là mẫu người như cô mơ ước. Anh cũng mong mang đến cho cô tình yêu hoàn mĩ. Giá mà anh có thể làm lại từ đầu thì anh đã không phải đau khổ nhìn cô ở bên người đàn ông khác. Dừng một lúc, Bảo Vy lại như điên loạn, cô đưa bàn tay trái lên nhìn thì phát hiện chiếc nhẫn đã mất. Cô như bừng tỉnh, đứng dậy tìm kiếm khắp nơi. Nhưng cố thế nào cũng không tìm ra được. Sau một lúc mệt quá cô đành ngồi sụp xuống sàn, ôm mặt khóc rưng rức. Ưng Túc nhìn thấy mà lòng quặn đau nhưng anh không dám đến gần cô. Anh sợ Bảo Vy không tự chủ được sẽ làm ra chuyện điên cuồng. Anh chỉ có thể đứng đó nhìn cô khóc. Thì ra khi yếu đuối Bảo Vy đáng thương hơn bất kỳ cô gái nào anh gặp. Cái dáng vẻ này của cô khiến trái tim anh yếu mềm. Nắm tay anh nắm chặt rồi tự đấm vào tường cho vơi bớt đau đớn trong lòng. “Hôm nay,  tôi phải đi Paris cùng Pierre. Anh có biết không, Paris đẹp như một bức tranh cổ tích mà trong đó Pierre chính là hoàng tử của tôi. Tại sao tình yêu của tôi lại như pha lê, nói vỡ là vỡ tan tành?” - Bảo Vy không kêu gào nữa, chỉ có tủi thân mà thều thào. Cô trải qua bao nhiêu bi ai thì Ưng Túc cũng trải qua bấy nhiêu dằn dặt. Giá như trên đời này còn có từ nào hơn từ “yêu” để diễn tả cho Bảo Vy hiểu tình cảm của anh thì anh sẽ dùng nó để nói ngàn lần với Bảo Vy. Chỉ tiếc, sau ngày hôm đó. Bảo Vy xem anh như kẻ thù không đội trời chung. Cô giam mình giữa những hỗn độn rối bời và buông xuôi tất cả mọi thứ. Cô không đến bệnh viện, cũng không đi học, chỉ ngồi vào một góc bó gối suy nghĩ. Cô nhớ hết tất cả mọi chuyện giữa cô và Ưng Túc, giữa cô và Pierre để nghĩ xem bản thân mình rốt cục đã là sai cái gì để hứng chịu bi kịch như vậy? Nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra, cuối cùng đi đến một suy nghĩ dại dột đó là mình không nên sinh ra để gây tổn thhương và gánh chịu tổn thương như vậy. Ngay khi ý định tự sát lóe lên thì cô lại nhận được điện thoại cấp cứu từ bệnh viện. Như một phản xạ, Bảo Vy thay đồ rồi lao nhanh đến bệnh viện: “Chị Bảo Vy, sản phụ Lưu Uyển Linh mà trước giờ chị theo dõi đã sinh con rồi. Đứa bé hô hấp rất yếu. Chị có thể đến xem nó không?” - Trong điện thoại giọng của Hạ Lê rất khẩn trương khiến Bảo Vy ra sức chạy hết tốc lực đến bệnh viện. Quáng quàng đến nổi đụng mặt một người mà cô không ngờ đến nhất. Đó là Tinh Vân. Niềm vui dâng trào trong đáy mắt Bảo Vy, nhưng khi nhìn thấy Tinh Vân mặc quần áo bệnh  nhân thì cô có phần lo lắng cho bạn mình. Chỉ có điều cô không có thời gian để hỏi nhiều, sau vài câu chào hỏi, Bảo Vy liền lập tức chạy đến chỗ đứa trẻ sơ sinh. Chỉ đáng tiếc, sau rất nhiều nỗ lực, Bảo Vy cũng không thể cứu sống nó. Cuối cùng đành ký vào giấy tử vong cho nó. Quá đáng thương cho một sinh mệnh chỉ có thể sống được vài giờ sau khi sinh, tựa như bông hoa chưa nở đã úa tàn. Sau khi làm xong tất cả các thủ tục, Bảo Vy bước ra ngoài thì lại gặp Tinh Vân đang đứng ở cửa phòng bệnh. Cũng chính lúc này, cô mới biết thì ra Tinh Vân đang đi tìm con trai của mình. Nhìn thấy Tinh Vân ngả khụy xuống sàn khóc tấm tức mà lòng Bảo Vy cũng rầu rĩ theo. Cô không biết cụ thể  Tinh Vân đã gặp phải chuyện gì mà thương tâm như vậy nhưng Bảo Vy chưa kịp hỏi thì Tinh Vân liền nói muốn xuất viện. Bảo Vy gật đầu đi làm thủ tục xuất viện cho cô rồi đi lấy một bộ quần áo mới từ văn phòng của mình đem đến cho Tinh Vân. “Tinh Vân, bây giờ mình phải đi làm việc. Mấy ngày qua mình xin nghỉ phép. Bây giờ phải quay lại giải quyết nhiều chuyện trong bệnh viện. Câu theo địa chỉ này về nhà đợi mình nha. Khi nào xong việc mình sẽ về nhà ngay. Lúc đó chúng ta sẽ từ từ nói chuyện.” Tinh Vân đồng ý cầm lấy địa chỉ và số điện thoại của Bảo Vy rồi thu xếp đồ đạc rời đi. Chỉ tiếc ngay sau khi vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, cô lại bị bắt cóc. (*) Cả chiều hôm đó Bảo Vy bắt đầu dọn dẹp đồ đạc trong nhà, sắp xếp mọi thứ thật gọn gàng và chờ đợi Tinh Vân nhưng chờ đến sáng hôm sau Bảo Vy cũng không thấy Tinh Vân đến nhà mình. Cô không biết vì sao lại như vậy. Cả người cô cứ hồi hộp không yên. Cô liền lo sợ Tinh Vân gặp chuyện cho nên quay lại bệnh viện hỏi thăm tin tức. Vừa vào đến cửa khoa, cô lại đụng mặt người mà cô không dám gặp nhất lúc này, Pierre. (*) Giai đoạn này là lúc Tinh Vân bị bắt cóc trong Thiên Kim Bạc Tỉ. Các bạn đọc Thiên Kim Bạc Tỉ sẽ nắm rõ hơn..