Sáng hôm sau, Bảo Vy uể oải bước ra khỏi bệnh viện. Cô phải liên tục trực hai ngày để có thể lấy thêm ngày nghỉ phép vào dịp Giáng Sinh để sang Paris với Pierre cho nên tinh thần và thể chất đều như bị rút hết. Cố gắng đi bộ về đến nhà, cố gắng bước vào bước ra thang máy nhưng mắt cô chỉ nhìn thấy cái giường êm ái trước mặt. Cô tiến về phía cửa, tra chìa khóa vào ồ khóa thì mới khựng lại, ngẩng mặt lên, cô nhìn thấy một thân ảnh cao lớn buồn bã đứng tựa vào bức tường ở giữa nhà cô và nhà Ưng Túc. Gương mặt mệt mỏi của Bảo Vy liền nở ra một nụ cười tươi rói. Cô kêu lên, hai tay không tự chủ cũng cầm lấy tay người đối diện vui mừng nói: “Anh Túc, anh về rồi sao? Em cứ tưởng anh phải đi đến mười ngày lận, không ngờ nhanh như vậy đã về. Mau vào nhà đi. Nảy giờ đứng đợi em à?” Ưng Túc không nói gì, đưa tay kéo Bảo Vy vào lòng, ôm chặt cô không buông. Hơn hai phút trôi qua, hai người cứ đứng yên lặng như vậy. Bảo Vy không hỏi, Ưng Túc cũng không nói. Cứ im lặng như vậy. Ưng Túc rất muốn nói với cô rằng: “Em có biết tôi rất nhớ em không? Em có biết tôi vì tin em đính hôn mà cái gì cũng bỏ để bay gấp về đây gặp em hay không? Em có biết tôi sợ cái cảm giác nhìn em bước sang ngang còn tôi thì bất lực đứng nhìn xác pháo lắm hay không? Còn em, có hiểu cho tôi hay không? Tại sao em cứ vui vẻ như vậy? Cười nói hồn nhiên như vậy?” Sau một lúc cuối cùng Bảo Vy cũng đẩy Ưng Túc ra rồi ngáp hai cái mở cửa vào nhà. Bảo Vy cũng không thắc mắc vì sao Ưng Túc ôm mình, cô không nghĩ xa vời lệch lạc, chỉ nghĩ có lẽ ở Nga lạnh và lúc bay về Mĩ phải đứng bên ngoài chờ cô lâu nên anh ta muốn tìm chút hơi ấm. Cô bước vào nhà, vô tư kể lể: “Em vừa đi trực ở bệnh viện về. Buồn ngủ quá đi thôi nhưng vẫn chưa ăn sáng. Anh đã ăn sáng chưa, vào nhà em nấu cho ăn.” Ưng Túc lắc đầu, theo Bảo Vy bước vào nhà. Chiếc nhẫn kim cương sáng chói khiến anh điên tiết cả người chỉ muốn cởi nó ra vứt đi cho đỡ phiền. Bảo Vy thấy Ưng Túc nhìn vào chiếc nhẫn đính hôn Pierre tặng cho mình thì cô liền tươi cười vui vẻ đưa bàn tay trái lên cho anh nhìn kỹ hơn, rồi hồn nhiên hỏi: “Có đẹp không?” Chưa kịp để Ưng Túc nói gì, Bảo Vy liền quay bàn tay của mình qua, tự mình nhìn ngắm: “Em chưa từng nghĩ sẽ có lúc có người tặng cho em một chiếc nhẫn đẹp đến như vậy. Anh nhìn xem, rất là sáng đó. Đặc biệt khi để dưới ánh đèn hay ánh mặt trời. Lấp lánh bảy sắc cầu vồng luôn đó.” Bảo Vy vui vẻ nói, còn Ưng Túc âm thầm đau. Cô ấy nói chưa bao giờ nghĩ sẽ có người tặng cho cô ấy nhẫn kim cương sao? Cũng phải, lúc anh và cô ấy đăng ký kết hôn, cũng chỉ là một chữ ký. Không có nhẫn kim cương, cũng không có bất kỳ tín vật gì nhưng cô ấy cũng đồng ý gả cho anh và sống cùng anh. Suốt quãng thời gian đó anh cũng chưa từng mua cho cô ấy một lon coca để lấy vòng tròn làm nhẫn nói chi là nhẫn kim cương. Ly hôn rồi anh mới biết cô ấy thiệt thòi đến mức nào. Bây giờ nhìn cô ấy chỉ vì một chiếc nhẫn kim cương bình thường do người đàn ông khác tặng mà vui vẻ nói cười như trẻ nhỏ khiến lòng anh đau thắt từng cơn. Hơn ngàn lần trong tim Ưng Túc kêu gào tiếng “xin lỗi” nhưng có vẻ đã quá muộn rồi. Bảo Vy thấy Ưng Túc không nói gì, cô lại sốt sắng nói: “Anh bay đường xa chắc là mệt. Ngồi đi, em lấy nước cho anh uống.” Ưng Túc cầm ly nước uống trong khi Bảo Vy vừa đặt khay cá vào lò nướng. “Chừng mười phút là ăn được rồi. Nhanh lắm!” - Nói xong Bảo Vy lại ngồi xuống bàn dong dài kể lể: “Em định khi anh quay lại Los Angeles sẽ báo tin vui với anh rằng Phương Bảo Vy em sắp kết hôn rồi.” Thấy Bảo Vy vui mừng phấn khích thông báo tin vui, Ưng Túc chỉ nhẹ giọng cố nén cảm xúc nói ra ba tiếng: “Chúc mừng em!” Bảo Vy vui vẻ nói cảm ơn, cười tít mắt rồi nói tiếp: “Phải rồi Ưng Túc. Mười ngày nữa em sẽ cùng Pierre về Paris thăm ba mẹ anh ấy và đón Giáng sinh và năm mới ở đó. Cho nên, em mong là anh sẽ qua ngó chừng nhà dùm em và tưới dùm em mấy chậu rau và chậu hoa ngoài ban công. Bình thường anh cứ đóng cửa và mở đèn trong nhà. Vì mùa đông ít nắng, em sợ cây sẽ thiếu nắng. Lò sưởi thì chỉ cần mở ở phòng khách, phòng ngủ và toilet thì cũng không cần. Đây là chìa khóa nhà em. Anh cứ cầm đi. Em sợ vài hôm nữa em tăng ca ở bệnh viện sẽ khó gặp và đưa nó cho anh được.” Ưng Túc chẳng nghe nổi lời nào Bảo Vy nói, trong lòng anh chỉ cảm thấy man mác một nỗi buồn không tên: “Thì ra cô ấy thật sẽ đi Paris với hắn, tin đính hôn cũng là thật. Cô ấy cứ như vậy mà đi lấy người khác hay sao? Không, không thể như vậy được.” - Ưng Túc thầm nghĩ, tay cầm chìa khóa Bảo Vy đưa rồi nắm chặt lại. Đau đớn. Ưng Túc ngẩng lên nhìn Bảo Vy đang vui vẻ nói chuyện. Gương mặt cô vì mất ngủ mà trở nên mệt mỏi, ánh mắt cũng sâu hoắm lại. Nhưng anh nhìn ra trong mắt cô là rạng ngời hạnh phúc khi nhắc về người đàn ông đó. Người đàn ông khiến anh ghen tị bởi vì mỗi lời cô ấy nói về hắn đều là những lời ngọt ngào, mỗi việc cô ấy làm cũng là vì hắn. Cô ấy vì đi Paris với hắn mà không ngại làm thêm giờ, trực thêm ca. Cô ấy vì hắn mà không ngại rào cản từ ba mình. Cô ấy vì để đám cưới sớm với hắn mà muốn hoàn thành chương trình học thật nhanh. Cô ấy vì hạnh phúc mà kể cho anh nghe hắn cầu hôn cô ấy như thế nào. Bảo Vy, sao em không cầm dao đâm vào ngực tôi đi? Buổi sáng hôm đó, một người hạnh phúc, một người đau lòng cùng nhau ngồi ăn sáng. Cuộc đời có lẽ vẫn cứ công bằng như vậy, Nơi này nắng ấm thì ở một nơi khác là mưa giông ngập tràn, mưa giăng ngập lối. Lạnh buốt cả tim. ....