Iris vừa nấc vừa hỏi: “Vậy là từ lúc đó anh đã nhận nuôi David sao?” Pierre gật đầu từ tốn giải thích: “David không chỉ là con nuôi của anh mà còn là bệnh nhân của anh. Từ lúc nó sinh ra đến giờ anh luôn cẩn thận từng bước nuôi nấng và quan sát tình trạng bệnh tình của nó để chữa trị kịp thởi.” Iris nghe đến đây liền sửng sờ, rung rẩy hỏi: “Ý anh là David cũng có bệnh giống mẹ của nó sao?” Iris lắc lắc đầu, đôi môi run run, lắp bắp: “Không...!không phải đâu...” Pierre thấy Iris có phần lo lắng thì liền trấn an cô: “Hiện tại thì không thấy có biểu hiện gì. Cho nên David vẫn khỏe mạnh. Bệnh này tuy nói có xác suất do di truyềnnhưng cũng không phải là quá cao. Chỉ cần cẩn thận theo dõi thì hoàn toàn có thể loại trừ hoặc là trị khỏi. Giống như anh bạn của anh vậy. Anh ấy bị di truyền từ mẹ đúng ra có thể trị khỏi từ sớm nhưng lúc đó y học chưa phát triển và sau này thì anh ấy cũng lần lựa chuyện làm phẫu thuật cho nên mới hôn mê lâu như vậy.” Iris nghe đến đây liền nheo mày hỏi: “Ý anh là, anh bạn đó của anh đã tỉnh lại rồi sao?” Pierre gất đầu, cười nói: “Đúng là như vậy. Anh ấy bây giờ đã có hai đứa nhỏ song sinh. Trông rất đáng yêu. David cũng hay sang nhà anh ấy chơi. Khi nào có dịp anh sẽ đưa em đến đó.” Đến lúc này Iris mới hiểu là vì sao hai hôm nay cô ở nhà mà không thấy David. Thì ra là Pierre cho thằng bé đến nhà bạn chơi để anh ở nhà tự do đi uống rượu rồi bị ma nữ bắt. Nghĩ đến đây, Iris liền cười khúc khích. Pierre thấy cô vừa khóc lại vừa cười thì liền hỏi: “Em hết buồn rồi sao?” Iris khẽ gật đầu, vui vẻ nói: “Cứ nghĩ đến cảnh anh bị ma nữ dụ dỗ là em lại buồn cười.” Pierre nháy mắt nhìn cô tỏ ra vẻ đáng thương: “Cũng may có một thiên sứ đến cứu anh về.” Iris giật mình hỏi lại: “Thiên sứ sao?” - Bởi trong đầu cô luôn đinh ninh mình là ma nữ bắt cóc con dê già về ăn thịt. Khẩu vị của ma nữ cũng lạ lùng biết bao. Pierre khẽ gật đầu tỏ ý đồng tình: “Đúng là thiên sứ đó vì làm gì có ma nữ nào lại đẹp như em.” Iris liền bĩu môi lên mặt kênh kiệu: “Đùa sao? Người đẹp được cấp giấy chứng nhận chuẩn “siêu sao” đó. Còn bày đặt khen em.” Pierre cười cười hôn lên đôi môi cong cớn đang tự ba hoa của cô, khẽ khen ngợi: “Người đẹp nơi nào cũng đẹp, chỉ có điều...” Iris thấy Pierre ấp úng thì liền sốt ruột hỏi lại: “Chỉ có điều gì cơ?” Pierre cười cười trêu cô: “Chỉ có điều thiên sứ này quá hung dữ, ngang nhiên ra tay đánh người. Chắc em phải đeo cánh đen đó.” Iris lườm anh một cái rồi nói: “Đáng đời con tiện nhân, dám đụng vào người đàn ông của em.” Pierre nhìn cái kiểu chanh chua của Iris thì liền phì cười hỏi lại: “Em có sở hữu nhiều nô lệ nam giới không?” Iris thè chiếc lưỡi dài ra rồi liếm vào chóp mũi của anh như kiểu chó mèo vẫn hay yêu thương nhau, rồi mỉm cười đến ngọt nói rằng: “Em sở hữu nhiều tài sản không biết đi. Thứ biết đi duy nhất là anh. Cho nên quý lắm, phải giữ không cho đứa khác đụng vào. Anh có biết không hả nô lệ của em?” - Câu cuối cùng lên giọng nói rất kiêu. Pierre nhìn cái kiểu Iris vừa nói vừa thè lưỡi liếm mình như mấy con chó con mèo thì anh không nhịn được liền cười nói: “Thưa lệnh bà, kẻ hèn đã biết rồi.” Iris chu mỏ đáp: “Được lắm, rất ngoan. Chẳng trách em thương anh.” Pierre khẽ véo chiếc má căng phồng nũng nịu của cô, yêu thương hỏi: “Đã biết thương anh rồi sao?” Iris phùng má hôn lên môi anh một cái rất kêu, rồi mỉm cười nói: “Trước đây đã rất thích rồi, bây giờ thì còn bội phần yêu thương.” Pierre nhìn cái lưỡi dẻo nói lời ngọt ngào của Iris thì liền trêu cô: “Nói dối không biết ngượng miệng.” Iris liền đính chính: “Không có nói dối, em nói thật mà. Pierre, nghe em nói đây. Em thật lòng thật dạ yêu anh. Bởi vì anh là một người tốt đúng nghĩa. Một người đàn ông chân chính giữa biển người mên mông. Một người đàn ông cực kỳ vĩ đại trong lòng siêu sao như em.” Nói đến đây, Iris lại bắt đầu hào hứng kể về ngày mà cô giăng bẫy chọc phá Pierre: “Ngày trước khi nhìn thấy em máu me đầy mặt, anh cũng không sợ hãi bỏ trốn còn không sợ em phiền mà đưa cho em danh thiếp. Em quả thật rất bất ngờ vì sao trên đời lại có con cá dễ cắn câu như vậy.” Pierre nghe Iris trêu mình thì liền lấy tay cù cô, dọa: “Cá thì cắn câu, còn anh thì sẽ cắn em. Iris, mau đến cho anh ăn thịt.” Lời vừa dứt, Pierre liền nhào đến người Iris ngậm lấy cổ cô, rồi vai cô rồi trôi dần xuống dưới khiến Iris bị nhột co mình lại, cười khúc khích, kêu lớn: “Pierre, nhột quá, nhột quá. Tha cho em.” Pierre bật cười, buông tha cho cô gái, cười nói: “Lần đầu thấy em xin tha, những lần trước chạm vào em, anh cứ nghĩ là đau hơn nhưng em không những không kêu tha mà còn hào hứng. Xem ra em sợ nhột hơn sợ đau.” Iris chu chu mỏ nói: “Em không thấy đau chút nào hết, thật sự thấy rất thích.” Ánh mắt Pierre lúc này liền ướt đẫm men tình, dụ hoặc cô gái: “Vậy cho em thêm vài lần nữa nha.” “Pierre, anh thật xấu.” - Lời Iris kêu lên vang vọng trong căn phòng ngủ treo đầy hình của cô sáng bừng trong nắng hè. Pierre lần nữa lại lần nữa hết mực yêu thương cô đến khi cả hai thực sự kiệt sức nằm ngủ một giấc dài đến tận tối. \-\-\-\-\- (C) Các tác phẩm được đăng tải trên website này có bản quyền thuộc về tác giả Hạc Giấy. Mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa, in ấn đều là vi phạm pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam và Luật Bản Quyền Thế Giới..