Bảo Hân nhìn gương mặt hắn nhăn nhúm thì liền che miệng cười. Lúc này cô phát hiện lòng bàn tay của mình cũng dính những vết đen cho nên cô liền đưa ngón tay lại gần mặt Phan Lục Kha, tiện thể ve vuốt vẽ lên mấy đường. Đến lúc này thì đến lượt Bảo hân phì cười rồi với tay cầm điện thoại chụp lại “gương mặt mèo đáng yêu” của hắn. Sau khi Phan Lục Kha nhìn thấy hình “gương mặt mèo đáng yêu” của mình thì liền cắn môi thúc lưng rất mạnh. Cái giường gỗ trải chiếu liền được dịp cót két cọt kẹt như sắp văng ra từng mảnh. Mồ hôi anh lã chã ướt cả tấm lưng và nhiễu xuống người Bảo Hân. Sau khi cuộc hoan ái qua đi, Phan Lục Kha chống người ngồi dậy. Anh bế Bảo Hân vào phòng tắm kỳ cọ những vết đen trên người và trên mặt của cô. Chăm sóc cẩn thận kỹ càng như trẻ nhỏ. Anh ngồi xổm xuống sàn, kỳ cọ bàn chân đen thui của Bảo Hân, rồi lại xoay xoay người cô mấy vòng để kiểm tra lại. Lúc này toàn thân ngọc ngà là một màu trắng hồng mịn màng khiến mắt anh phát hỏa. Từ phía dước chân cô, anh ngẩng đầu nhìn ngắm khiến yết hầu chuyển động vài cái. Bảo hân cũng ngượng nghịu quay đi, khẽ nói: “Người anh cũng bị dính bẩn. Mau tắm xong rồi đi ngủ.” Phan Lục Kha thấy Bảo Hân muốn quay đi thì liền giữ tay cô lại, không nói lời nào anh đẩy Bảo Hân vào sát tường, hai tay vòng qua chiếc eo nhỏ của cô ôm trọn. Anh hôn cô, nụ hôn say đắm và nhiệt thành đến độ cuồng dã. Bảo Hân không khống chế được ngọn lửa trong lòng cũng ôm chặt đầu anh, đón nhận môi anh và nồng nhiệt đáp lại. Một màng nóng bỏng mắt xảy ra ngay trong phòng tắm nhỏ của nhà Bảo Hân khiến cô sợ đến nín thở, cứ đưa tay liên tục giữ chốt cửa. Còn người kia thì cứ hì hục không chịu thôi. Đến khi hắn chịu buông tha cho cô thì cũng là lúc trời tờ mờ sáng. Đến giờ Bảo Hân mới cảm nhận được cái gì là “đêm xuân ngắn ngủi”. Quả thật quá ngắn rồi! Sáng sớm hôm sau người trợ lý mang quần áo và đồ cá nhân của Phan Lục Kha đến nhà Bảo Hân. Từ khi ở gần cái máy tính hắn liên tục làm việc. Thậm chí buổi tối cũng vẫn họp với bên Mĩ do lệch giờ. Có lúc, nhân viên tuy nói chuyện với sếp nhưng không thấy mặt sếp vì màn hình tối om. Sếp của họ chỉ nói gọn một câu: “Vợ tôi đang ngủ, không thể mở đèn.” Ai nấy đều trố mắt nghi vấn: “Tổng tài của mình đã có vợ rồi sao?” . Cũng có người đánh bạo hỏi: “Sếp à, sếp bí mật kết hôn sao?” Phan Lục Kha đều không trả lời câu hỏi của họ nên càng khiến công ty xôn xao. Xôn xao thế nào lại đến tai Ưng Túc và ba của anh. Cho nên, trong tuần cả nhà liền sắp xếp một chuyến về Việt Nam hỏi rõ sự tình. Lúc người lớn trên nhà ngồi bàn chuyện cưới sinh thì dưới bếp Bảo Vy vừa nhóm củi nấu cơm vừa nói: “Cô út nhà này đúng là lù lù vác cái lu chạy. Cả bác Hai của bé Khê cũng là bại tướng của em.” Bảo hân biết chị hai đang chọc mình thì bẽn lẽn tủm tỉm cười. Hai má cô ửng hồng nhìn rộn rã cả thanh xuân. Bảo Vy được thể lại tiếp tục chọc ghẹo em gái: “Em làm cách nào mà có thể khiến khối băng ba mươi lăm năm chưa từng tan chảy lại chịu lấy vợ vậy?” Bảo Hân lúc này giả vờ mếu máo, uất ức nói: “Chị hai à, đừng nói giống như em chủ mưu lừa gạt anh ấy chứ. Rõ ràng là anh ấy dụ dỗ trẻ vị thành niên mà.” Bảo Vy bắt nồi cơm lên bếp mà hai tay rung rung không nhịn được cười quay sang nói: “Chị nghe mẹ kể em chủ động đến khách sạn của anh chồng chị đến sáng hôm sau mới về. Vậy thì ai dụ dỗ ai?” Bảo Hân xấu hổ đưa tay ôm mặt, lắp bắp nói: “Chuyện này...!mẹ cũng...!kể được hay sao? Thật là...” Bảo Vy nghiêng đầu nhìn vẻ mặt lúng túng của Bảo Hân rồi nói: “Giờ mới biết mắc cỡ sao? Lúc đó sợ mọi người biết thì đừng có làm. Em cũng gan thật đó.” Bảo Hân phụng phịu hờn dỗi đáp: “Tình thế cấp bách mà. Có nói ra chị cũng không hiểu đâu.” Bảo Vy thè lưỡi  trêu chọc Bảo Hân rồi hỏi lại: “Chị không hiểu sao? Ngày xưa chuyện của chị em làm quân sư nhanh lắm mà. Giờ chuyện của mình thì lại chẳng thể giải thích được.” Bảo Hân liền trề môi nói: “Chị mà nói nữa thì cả xóm sẽ biết em dụ dỗ anh chồng của chị. Lúc đó mọi người sẽ nghĩ là anh ấy bị ép cưới em.” “Không phải như vậy sao?” - Bảo Vy nhẹ nhàng hỏi khiến Bảo Hân chưng hửng chậc lưỡi. “Đương nhiên là không phải rồi. Anh ấy năm lần bảy lượt cầu xin em. Từ bên Mĩ về đến Việt Nam tìm em. Không tin chị có thể hỏi mấy người trong tiệm thuốc coi anh ấy ngang ngược đến mức nào?” - Bảo Hân vừa nói vừa vênh mặt lên. Lúc này từ phía cửa buồng một giọng tằng hắng vang lên. Hai chị em cùng đưa mắt ra nhìn. Thì ra là người đàn ông da trắng “nửa nạc nửa mỡ” từ lúc nào đã đứng ở cửa buồng nghe lén chuyện của chị em phụ nữ. Anh mỉm cười, tiến lại chỗ của Bảo Hân, đưa tay vòng qua eo cô, miết nhẹ rồi nói: “Anh ngang ngược lắm sao? Em oai phong như vậy à?” Bảo Hân phùng má ra chưa kịp nói gì thì Phan Lục Kha lại tiếp tục nói: “Nếu anh nhớ không lầm thì hôm đó vẫn còn có người nói xa anh một phút thì khổ một phút, xa anh một khắc thì khổ một khắc, xa anh một đời thì khổ cả đời cơ mà.” Bảo Vy nghe đến đây thì liền ôm bụng cười. Trong khi Bảo Hân thì ngượng chín cả mặt, liên tục dụi đầu vào ngực anh mà trốn. Gian bếp nhỏ của nhà ba mẹ Bảo Vy phút chốc lại rộn rã vì tiếng cười lớn của Phan Lục Kha và Bảo Vy. Không thiếu tiếng khóc oa oa của Bảo Hân..