Khi tôi dậy thì trời đã tối, trong phòng bật đèn ngủ tỏa ánh sáng vàng ấm áp. Chẳng biết Triệu Viễn Phong không ngủ hay dậy sớm, nằm ôm tôi trong chăn cười tủm tỉm, "Dậy rồi à?" Tôi nhích người ra khỏi vòng tay anh rồi quấn chăn quay đi, không thèm để ý tới anh. "Sao thế? Dỗi à?" Triệu Viễn Phong kéo chăn tôi ra, "Coi chừng ngộp đấy." Tôi níu chăn cáu kỉnh: "Anh đi đi!" Anh dừng một chút rồi thả chăn ra, không có động tĩnh gì. Tôi tò mò kéo chăn xuống, thấy anh ngồi bên giường cầm điện thoại lạch cạch gõ chữ. "Anh làm gì đó?" Tôi tức giận hỏi. "Đăng lên vòng bạn bè của em," anh quay lại nhìn tôi nói, "Hỏi xem làm vợ giận thì phải làm sao?" "Không được! Đăng cái đầu anh í! Lần trước hai cánh tay kia suýt nữa đã bị người ta nhận ra, anh không ngồi yên được à?!" Tôi ngồi phắt dậy cướp điện thoại của anh, lại vô ý đụng tới chỗ nào đó sau lưng làm tôi hít hà vì đau. "A Bạch, đừng nhúc nhích," Triệu Viễn Phong vén chăn tôi lên, "Để anh xem nào......" Tôi hốt hoảng giữ chặt chăn, "Không muốn, anh đi ra đi!" "Ngoan, ông xã nhìn chút thôi." Tai tôi đỏ lên, "Anh......!Anh còn dám nói nữa à, tại anh hết đó......" "Vâng vâng vâng, đều tại anh cả," anh nghĩ ngợi rồi nói, "Hay là anh đi mua sầu riêng về quỳ nhé?" Tôi tưởng tượng ra hình ảnh kia, nhịn không được ôm chăn cười, "Ha ha ha ha ha......" "Nhưng anh sợ quỳ đến mai đầu gối không đi ra ngoài được, ngày mai anh định dẫn em đi ăn hải sản......" Tôi ngẩng đầu lên, "Hải sản?" "Ừ," anh khoa tay mô tả, "Tôm hùm to vậy nè, cua to vậy nè......" Tôi nuốt nước bọt, "Thật không?" "Thật," anh xoa vành tai tôi nói, "Ăn xong chúng ta đi xem phim được không?" Tôi gật đầu. "Vậy để anh xem chỗ phía sau cho em được không? Lỡ sưng thì phải bôi thuốc, nếu không ngày mai không đi ăn hải sản được đâu." Tôi: "......" Tôi nghĩ lần sau anh mà còn dám ức hiếp tôi như thế thì nhất định phải bắt anh quỳ vỏ sầu riêng đến sáng! Lần này......!Lần này thì bỏ qua đi. Hôm sau anh dẫn tôi đi ăn hải sản thật. Tôm hùm rất to, tôi ăn no cành hông nên dựa vào ghế không đi nổi, cuối cùng vẫn bị Triệu Viễn Phong kéo đi. Còn sớm nên phim chưa chiếu, Triệu Viễn Phong kéo tôi đi dạo bên hồ. Đi chưa được mấy bước tôi đã ngồi xổm xuống đất than vãn đi hết nổi rồi. Thế là Triệu Viễn Phong cõng tôi lên. Tôi hơi ngại ngùng nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm sấp trên lưng anh. Anh cõng tôi đi dọc theo bờ hồ, đang đi thì bỗng nhiên cách đó không xa có đứa bé trai chỉ vào chúng tôi, níu áo mẹ nó nhõng nhẽo, "Mẹ, con cũng muốn cõng." Mặt tôi đỏ ửng, thúc giục Triệu Viễn Phong thả tôi xuống. Nhưng Triệu Viễn Phong không chịu, anh nói chúng tôi không giống nhau. Đương nhiên không giống rồi, nó là con nít còn tôi là người lớn, chẳng phải càng mất mặt hơn sao?! Triệu Viễn Phong lại nói, em có ông xã còn nó thì không. Tôi: "......" Tôi vùi mặt vào vai anh cười trộm suốt đoạn đường. Đi dạo xong thì phim bắt đầu chiếu. Bộ phim này rất nổi tiếng, tôi xem mê say, thậm chí quên cả nói chuyện với Triệu Viễn Phong. Lúc phim sắp kết thúc, Triệu Viễn Phong đột nhiên chồm sang hỏi tôi, "Em có biết trong rạp chiếu phim thường xảy ra chuyện gì nhất không?" Tôi nhìn chung quanh tối om như mực rồi thì thào, "Dọa ma à?" Triệu Viễn Phong đầy vẻ bất đắc dĩ, đưa tay véo mặt tôi, "Ngốc." "Chứ là gì?" "Là cái này nè......" Nói xong anh nghiêng người sang hôn tôi..