Sau một hồi gây bao nhiêu hiểu lầm, những cái ức chế của tụi FA hay những fan hâm mộ cuồng nhiệt cho hắn tức bật ngửa và những cái gì đó không thể liệt kê hết =0= Thì hắn và tôi cứ tỉnh bơ, lơ phơ xuống canteen ăn, mặc dù... e hèm.... chúng tôi ngủ hết tiết 1. À há, may là tiết một trống vì MisLan khá bận mà khá bận thì đồng nghĩa với trống tiết mặc dầu là có giáo viên dạy thế, mà bã ức chế quá nên bỏ class rồi _(._.)_ Còn việc vì sao thì .... tôi tin vào trí tưởng tượng phong phú kèm theo những cái nhân hóa so sánh tụi vượn lớp tôi. Cứ thế phát huy nhé (*¯︶¯*) " Sao không ăn?" Tôi ngồi thẩn thờ, nhìn ngắm bầu trời, ánh mắt lơ đễnh. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi như vậy, chỉ biết là = ̄ω ̄= tôi thích thế. Và, tôi bơ luôn câu nói của hắn. " Ry! " Hắn quơ quơ tay trước mặt tôi, ánh mắt lo lắng. " Quẩy?" " Bà đau ở đâu à?" Hắn nhìn tôi, ánh mắt lo lắng tột cùng. Tôi giật mình, cười gượng một cái, gãi đầu bảo mình ổn rồi lấy đũa chọt chọt miếng thịt bò trong tô phở. " Có chuyện gì sao?" Giọng hắn có vẻ tức giận, chắc hắn nghĩ là hỏi bao nhiêu lần tôi cũng không khai báo cho hắn. " Có bao giờ ông biết cảm giác thích một người là như thế nào không?" Ể, tôi thoạt miệng nói ra rồi. Tôi nhìn hắn, nhường như hắn hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi rồi sau đó lập tức cười nhạt. " Nhàm chán lắm, con nít đừng quan tâm tới!" Tôi ngớ người, tôi mà là con nít sao? Hắn sao thế nhỉ? Rồi hắn gắp miếng thịt bò trong tô phở của tôi qua tô hắn, cười nói. " Để tôi ăn cho, bà ngốc quá không nên ăn bò nhiều!"  ̄ˍ ̄ Tôi có cảm giác hắn đang chửi mình ngu như bò thì phải. Nói thật ra luôn, ở chung phòng với hắn bao lâu giờ tôi mới thấy, một khi hắn không nói thì thôi còn nói thì phải làm người nghe đứng hình câm họng luôn hắn mới vừa lòng. Người bạn cùng phòng ... bá đạo (=.=) ... Chúng tôi lên lớp với nhau, lại bị tụi nó bu quanh phản công. " Tụi bây ghê ời, đi chung đồ hé bộ muốn hâm nóng tình cảm hả?" Moni nói đểu chúng tôi rồi nó cười ha hả. "Này nghe, hâm nhiều quá coi chừng khét đấy!" Resi cười gian, liếc điểu. "..." tôi. Giờ tôi biết điều rồi, im lặng cho bọn nó bắn đại bác khí thế đi, mệt thì cũng im thôi. Người trẻ mà già mồm cũng mệt, học theo hắn đấy. À mà mặc dầu có ai bảo ngu đi chăng nữa thì tôi với hắn cũng giống nhau. Lúc đó đỡ tủi với EQ chỉ có 2chữsố như tôi |.| Mà dạo gần đây tôi hiếm khi gặp Ben nha, không biết cậu ta ở nơi nào. Như muốn có câu trả lời cấp tốc, tôi nhìn qua hắn, nắm tay áo hắn giựt xuống. Tình cờ là tụi nó để ý, tôi chưa hỏi gì hết đã bị tụi nó phản công lần hai. " Ê, Ry nắm vạt áo Henri làm nũng kìa!" Resi cười cười cố ý nói lớn cho tụi vượn thính tai nghe. " Đâu đâu? Hai đứa bây thích hâm nóng tình cảm với mọi hoàn cảnh như thế hả!" Moni hùa theo, cười to. Cả lớp lại nhìn chúng tôi cười gian. Học lớp này, cái nghiệm thứ hai tôi nghiệm được là: Cả bọn vượn khỉ gió này đùa siêu nhây =.= " Im chút đi!" Giọng của hắn làm cả lớp im bặt, không khí căng thẳng đến tột cùng, ám khí mịt mù lần lượt từ hắn phóng ra, làm cả bọn đều không hẹn rùng mình một cái. Lớp trưởng nổi giận!!! ... Bùm bum bum ;_; nhớ vote cho taaa nhaaa ;_; ta sad lắm ;_;