Bạch y tiên nữ
Chương 4 : Sự cố
12 giờ đêm
Mọi người bắt đầu tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì vừa xảy ra và tại sao đột nhiên mình lại chìm vào du mộng…
-Này vừa rồi mày có ngủ không?
-Có! Đừng nói mày cũng ngủ quên nha?
-Ừ - Nhỏ cười toe – Tao còn mơ thấy tao là phù thủy teen sát cánh cùng Harry Potter chiến đấu chống lại Chúa tể hắc ám Voldermort.
-Rồi sao? Thắng không?
-Dĩ nhiên – Vênh mặt – thắng oanh liệt nữa là đằng khác, hehe.
-Tao thì mơ thấy tao là nữ hiệp khách vang danh thiên hạ, xuất quỷ nhập thần, oai lắm cơ…
-…
Mọi người đều lao xao kể về giấc mơ của mình, ai ai cũng cười tươi dường như rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Tất cả bọn họ đều đã mơ mình trở thành nhân vật mà mình hóa trang ngày hôm nay, sống cuộc sống của nhân vật đó, và ai ai cũng có một kết thúc viên mãn, cho dù hóa thân thành ác ma hay phù thủy, cũng có được một happy ending cho riêng mình. Tỉnh lại từ trong mộng, nhưng nụ cười thì vẫn lưu mãi trên môi mỗi người , quên cả thắc mắc tại sao mình đột nhiên say ngủ. Chứng kiến tất cả, đâu đó trong góc tối, có 2 con người đang mỉm cười…
-Cũng được đó chứ! – Tiếng của Nhã Âu.
-Chuyện! – Lạc Dương.
-Thôi đi kiếm bé út rồi về, thể nào nó cũng ríu rít kể chuyện Tiểu Long Nữ - Mai Châu cho mà coi.
…
-Sao thế này? Sao nó vẫn chưa tỉnh? Đã qua 12 giờ rồi, lẽ ra tỉnh từ lâu rồi mới phải chứ.
-Chẳng lẽ đã xảy ra… “sự cố”?
Âu Dương lo lắng khi thấy Mai Châu vẫn đang nhắm mắt, người tựa vào cột cờ dường như đang ngủ rất say. Lạc Dương cuống quýt lay mạnh vai của Mai Châu:
-Dậy! Dậy! Châu! Dậy!
Đôi mắt Mai Châu vẫn không hề lay động, cả người mơ màng như không hề có ý định thức giấc.
-Đừng như vậy! Em làm út bị thương đó! Trước tiên đưa nó về nhà rồi tính. – Nhã Âu run lên, dường như cũng không giữ được bình tĩnh.
=====
Giơ tay ra hiệu cho dân chúng ngừng lại, Gia Kỳ quay sang phía Mai Châu:
-Bạch y tiên nữ, người hẳn là tiên nữ được phái xuống trần phù trợ Nam triều, đường xa mệt nhọc (ý chỉ bay từ trên trời xuống á), thỉnh người đến cung điện nghỉ ngơi.
Nó vẫn đang ngây ngốc nhìn về một khoảng không vô định, ước đây chỉ là một giấc mơ, nhưng nếu là mơ, nó muốn tỉnh ngay lập tức. Mãi đến khi hắn lay mạnh vai nó, nó mới thôi nhìn xa xăm, dùng ánh mắt không định hình ấy mà nhìn về phía người đối diện – hắn. Giờ thì nó đã để ý, hắn mặc một bộ long bào thêu rồng rất tỉ mỉ màu đỏ và vàng, phối màu và họa tiết hài hòa khiến trang phục càng thêm phần tôn quý, hắn khoác lên người trông vô cùng uy nghi lẫm liệt, nhìn đúng bản chất đế vương phi thường. Không ngờ bánh bao – hotboy lại là hoàng đế cơ đấy. Nếu hắn biết nó gọi hắn là bánh bao thì sẽ thế nào nhỉ? Rồi tự bật cười với suy nghĩ của mình, nó nhìn hắn:
-Tới cung điện của anh làm gì? Tôi muốn về nhà.
Tiên nữ muốn trở về, phải chăng ta đã nghênh tiếp không chu đáo? Nhất định là vậy, nàng là tiên nữ, nếu để nàng phật ý, há chẳng phải đẩy Nam triều ta đến chỗ suy vong? Không được, vì an nguy xã tắc, vì bách tính trăm họ, ta nhất định phải thuyết phục nàng ở lại.
-Bạch y tiên nữ, người vừa hạ phàm, có thể hay chăng lưu lại chốn nhân gian, cho Nam triều ta được thỏa lòng cung kính mến mộ?
-Nhưng tôi không phải tiên nữ, mấy người hiểu lầm rồi. – Nó tức chết với mấy người này mất thôi, đương không nó lại dây vô làm gì không biết.
-Tiên nữ người chớ có khiêm nhường, trẫm hiểu thiên cơ bất khả lộ, cũng không cầu thần cơ diệu toán, chỉ mong người dừng chân chốn Nam triều đã là vinh dự của bổn quốc. – “Nàng nhất định là muốn vội vã trở về nên mới thoái thác không thừa nhận”.
-Haizz, tôi nói hoài mà sao anh cứ không tin, nhắc lại lần nữa, tôi không phải tiên nữ. – Nó bắt đầu gắt gỏng.
-Được rồi được rồi, nàng không phải tiên nữ cũng không sao, vậy lấy tư cách hoàng đế Nam triều không biết ta có thể mời nàng đến làm khách quý lại cung điện hoàng gia hay không? – “Nàng nhất định đã tức giận rồi, quyết phải thuyết phục được nàng.”
-Tôi nói tôi không muốn.
-
-…
Cái tên bánh bao – hotboy – hoàng đế chết tiệt này, rõ ràng là muốn ép chết mình mà. Ở đâu ra cái thứ con trai lẻo mép thế chứ, trời ơi là trời.
-Thôi được! Tôi đồng ý! Nhưng có một điều kiện.
-Điều kiện gì? Tiên nữ… à… nàng cứ nói. – Hắn như mở cờ trong bụng, cuối cùng cũng mời được tiên nữ giá lâm.
-Chúng ta làm bạn. – Nó dõng dạc. Nó vốn chẳng phải tiên nữ gì gì đó, nếu lỡ may nó đến hoàng cung rồi mà họ phát giác ra, chẳng phải nó phạm tội dối vua lừa chúa, mê hoặc dân chúng hay sao? Nên nó phải tranh thủ kết bạn làm quen với hoàng đế - bánh bao trước, tới lúc đó có khi hắn còn nể tình bạn bè mà tha cho nó một mạng. Với lại tính ra thì hắn cũng handsome đấy, nó mà khoe với mấy nhỏ là có thằng bạn đẹp trai ngời ngời thế này chắc tụi nó ngưỡng mộ chết mất. Haha, nó thông minh đó chứ! Tính toán quá hoàn hảo.
-Bạn? Ý nàng là… bằng hữu? – Mặt hắn ngố hết sức.
-Ừ ừ gì cũng được, tôi tên Mai Châu, hôm nay làm quen!
Nói rồi nó đưa tay về phía hắn. Thấy hắn vẫn đang ngây ngốc chẳng biết phản ứng ra sao, nó nhanh chóng tự cầm tay hắn lên rồi làm động tác bắt tay. Thế là xong! Từ giờ nó không sợ phải chết oan nữa rồi.
-Từ giờ chúng ta là bạn, hay cái bằng hữu gì gì đó cũng được, ok?
Nó nói xong cũng không đợi hắn trả lời mà bước nhanh chân về phía trước. Chợt khựng lại vì nhớ ra chẳng biết phải đi về hướng nào, nó quay đầu nhìn hắn:
-Này thế anh không định về hoàng cung của anh à?
Truyện khác cùng thể loại
22 chương
9 chương
60 chương
88 chương
199 chương
15 chương