Baby siêu ngốc

Chương 2 : Khẳng định chủ quyền

- Khiết Như, em làm sao vậy? Có chuyện không vui sao? Thanh âm ấm áp truyền thẳng đến tai Vũ Khiết Như, kéo nó quay trở về thực tại. Vũ Khiết Như chỉnh đốn lại thế ngồi, trong lúc đó Vũ Thiên Minh cũng đã kéo ghế, ngồi xuống đối diện bảo bối nhỏ. Nó nhìn anh, không vui, nói: - Lăng Tuệ hôm nay lại đến, còn bám theo nhị ca, Khiết Như không thích như vậy đâu. Vũ Khải Nguyên dù sao cũng chỉ 21, kém Thiên Minh 4 tuổi, căn bản anh vẫn còn rất trẻ, không nhất định kết hôn! Hơn nữa anh cũng đã từng hứa sẽ hủy bỏ hôn ước với Lăng Tuệ, đến giờ vẫn chưa thấy tiến triển, Khiết Như chính là không cam lòng nhìn anh trai của mình bị cướp đi như vậy! Từ nhỏ bọn anh với nó đã như hình với bóng, Vũ Thiên Minh càng hiểu rõ vì sao Khiết Như lại phản đối việc Khải Nguyên kết hôn, cá nhân anh cũng cảm thấy quyết định liên hôn là quyết định nóng vội. Chỉ là, nếu như Vũ Khải Nguyên thật sự cùng Lăng Tuệ kết hôn, bảo bối nhỏ không phải sẽ vĩnh viễn thuộc về một mình anh hay sao? Nghĩ đến đây, Vũ Thiên Minh thu vội nét mặt phức tạp về, thoải mái cười một tiếng. Anh vươn tay, bẹo má Vũ Khiết Như. - Nha đầu ngốc, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, đó là đạo lý rất hiển nhiên. Không lẽ Khiết Như cả đời này không muốn nhị ca của em kết hôn sao? Nếu như cá nhân Khải Nguyên thấy không có vấn đề, Khiết Như cũng không nên ngăn cản em ấy làm gì, hiểu chứ? - Không hiểu, Khiết Như không muốn hiểu! Nó bướng bỉnh trả lời, Vũ Thiên Minh nghe thấy liền thở dài, anh thu tay, khoanh trước ngực, phô ra bộ mặt đầy nghiêm túc. - Giả sử một ngày nào đó anh Thiên Minh cũng có đối tượng để kết hôn, Khiết Như lúc đó sẽ thế nào? Khiết Như không suy nghĩ, cứng giọng, đáp: - Anh Thiên Minh và nhị ca đều là của Khiết Như, Khiết Như không muốn hai người bị người khác cướp mất, Khiết Như không thích như vậy đâu. Lập tức, Vũ Thiên Minh cong môi, lòng dạ tựa hồ vừa được nếm mật ngọt, ngọt ngào đến tận cả xương tủy. Anh rướn người, bất ngờ hôn má Vũ Khiết Như một cái, nụ hôn vừa vặn làm cho toàn thân bảo bối nhỏ chấn động. Trong lúc Vũ Khiết Như vẫn còn đang ngây người, Vũ Thiên Minh liền ghé sát tai nó, thủ thỉ nói một câu: - Khiết Như cũng là của anh Thiên Minh, anh tuyệt đối không cho người khác cướp mất Khiết Như đâu! Vũ Khải Nguyên qua khe cửa nhìn vào bên trong phòng, mi tâm giữa trán anh nheo lại, hai nắm tay trong vô thức xiết chặt.