Bà xã ngốc nghếch! đố em chạy thoát! ( quyển 2 )

Chương 13 : Được! tôi sẽ chịu trách nhiệm (2)

9 tháng 10 ngày, đứa con anh và cô sinh ra thì người phụ nữ kia chỉ còn vài ngày để sống. Cô ta hạnh phúc nhìn đứa con của anh, mỉm cười mãn nguyện, cuối cùng thì cô cũng có thể yên tâm rời xa anh. Ngày cô ta mất cũng chính là ngày anh xảy ra tai nạn. Anh muốn đi theo cô, chết cùng cô, đi đầu thai cùng cô. Nào ngờ số phận trớ trêu anh vẫn chưa chết mà hôn mê sâu hơn một năm trời đằng đẵng. Lúc anh tỉnh dậy thì kí ức đã cạn khô, mọi thứ dường như trống rỗng vì đầu anh bị thương quá nặng. Người ở bên anh lúc đó là con gái anh và người phụ nữ đẻ mướn kia. Ba mẹ anh thông đồng lừa gạt anh, nói rằng đây là vợ anh. Cô ấy vô cùng áy náy. Tuy hai người đã có con cùng nhau nhưng cô cũng không muốn lấy danh nghĩa của người khác. Thời gian cứ thế qua đi, anh nảy sinh tình cảm với cô, cô cũng thế nhưng cô không đủ lòng tin, không đủ can đảm để ở bên anh. Chẳng mấy lúc, anh tìm ra được sự thật! Người anh yêu không phải cô mà là người đã khuất. Anh không trách mắng hay xa lánh cô. Cô biết ngày này cũng sẽ tới nên cô chọn sự ra đi, hi sinh để anh và con được hạnh phúc giống người phụ nữ đã khuất kia từng làm. Anh đau lòng, tuyệt vọng. Anh tưởng cô đã hoàn toàn tin anh. Nhưng không! Cuộc đời cô từ trước đến nay chỉ là bể khổ, đầy ắp đau thương nên cô rất sợ vào tình yêu. Anh tìm cô, anh đợi cô, cuối cùng anh và cô gặp lại nhau! Anh thổ lộ tâm tư, anh tìm mọi cách đưa cô về. Anh bảo anh không cần sự hi sinh đấy của cô! Anh chỉ cần cô trở lại bên anh, sống hạnh phúc như ban đầu là được! Cô xúc động nên đã đồng ý với anh. Cuối cùng sau 3 tháng biệt ly, xa cách thì họ đã về bên nhau, yêu thương nhau, mặc cho quá khứ đã xảy ra chuyện gì! ... Nhã Quyên rất hâm mộ họ. Thật chất người phụ nữ mắc bệnh nan y kia chính là cầu nối giữa hai người họ đến hạnh phúc! Cô ấy nguyện hi sinh vì tình yêu của anh và cô. Tình yêu quả thực có sức mạnh vô hình đầy mạnh mẽ. Nhưng Đường Nhã Quyên cô lại hoàn toàn không tin vào nó. Cô cũng sắp ra đi nên cô đã mất toàn bộ niềm tin rồi! Thấy cô trầm tư suy nghĩ, Thượng Trung Hàng liền lấy dĩa của cô, cắt thành từng miếng thịt cho cô ăn cho dễ. Cô hơi ngại ngùng về sự quan tâm này của anh nhưng cũng ngoan ngoãn tiếp nhận. Nếu như anh thích con gái thì cô đã thích anh rồi! Thích anh vì sự chu đáo, sự ân cần của anh. Thích anh vì anh trao cho cô sự quan tâm mà bấy lâu nay cô không hề có. Thích anh vì anh đã cho cô thấy không hẳn người có tiền là xấu! Anh và cô nhanh chóng ăn xong rồi về nhà. Là một cặp nam nữ trẻ tuổi, sống dưới một mái nhà, ăn cùng bàn, ngủ cùng giường mà chưa từng tỏ ra thân mật. Thật sự không biết họ có phải là vợ chồng hay không nữa!