Sau khi xuất viện về nhà, Ngạn Vũ đích thân gọi điện thoại cho mẹ Trang một cú. Cũng không phải là cô chưa từng gọi điện thoại cho bà, nhưng mà lần gọi này thì rất khác, không giống với những lần trước kia mà cô hay gọi… Sau khi chia tay Cố Thành, mặc dù chưa về lại Quách gia lần nào nhưng thi thoảng Ngạn Vũ vẫn gọi cho mẹ của Cố Thành để hỏi thăm sức khỏe của bà và mọi người. Vào dịp lễ tết hoặc là ngày kỷ niệm đặc biệt nào đó, cô cũng sẽ tặng quà hoặc là gọi điện đến để chúc mừng. Quách gia đối với cô không phải chỉ là nhà của bạn trai, mà Quách gia còn là nhà “ba” của cô. Cô cũng không thể vì chia tay Cố Thành mà phủi sạch hết ân nghĩa với người nhà họ Quách được. Nhưng mà những lần trước chỉ là gọi để hỏi thăm thông thường, còn lần này gọi đến giống như là đang gọi để xác nhận một mối quan hệ chính thức nào đó vậy. Việc làm này khác nào đẩy Ngạn Vũ cô vào con đường bất nhân bất nghĩa. Bây giờ thì tốt đẹp rồi, gọi thông báo gương vỡ lại lành, rồi chẳng lẽ ba tháng sau cô lại phải gọi để thông báo gương vỡ nát quá, cô không làm cách nào cho nó lành lại được? Chết tiệt, mọi chuyện tốt đẹp đều là do cái miệng của Vy Vy mà thành, cô thiệt muốn múc cho con nhóc này một cái vào đầu quá đi mất! Khó khăn lắm mới hoãn lại lịch về thăm Quách gia, để làm được việc này, Ngạn Vũ đã phải dùng hết mọi vốn liếng ngôn ngữ mà cô có mới có thể thuyết phục bằng được mẹ của Cố Thành. Xem ra thì khả năng thuyết trình của cô vẫn còn rất tốt, cuối cùng thì mẹ Trang cũng đã đồng ý để vài hôm nữa cô theo cùng Cố Thành trở về. Đúng là trước sau gì cũng phải về, nhưng hoãn lại bao lâu thì mừng bấy lâu, thú thật thì cô vẫn rất sợ tiếp xúc với người nhà họ Quách… Thả điện thoại xuống bàn, Ngạn Vũ đi tới ghế sô pha ngồi xuống, cô quay người nhìn sang Cố Thành đang nhìn cô ở bên cạnh, giọng cô rù rì nhỏ xíu: – Chú Thành… em phải về thăm mọi người thật sao? Có thể hoãn lại từ từ rồi về được không? Cố Thành gật đầu, giọng anh khàn khàn: – Được. Chỉ cần em nói chuyện được với mẹ thì em muốn hai ba năm sau về cũng được. Ngạn Vũ bất mãn càm ràm: – Chú nói như không nói, nếu em nói chuyện được với mẹ Trang thì em đã không cần nói với chú. Cố Thành cười nhạt, anh ranh mãnh nói với cô: – Nếu em chịu thay đổi cách xưng hô với anh thì anh sẽ cố gắng. Cô bỉu môi nhìn anh, xem thường đáp: – Đục nước béo cò, chú làm gì có cách, đừng lợi dụng lúc người khác khó khăn để trục lợi nữa. Cố Thành cười cười, anh xoa xoa tóc cô, giọng anh dịu lại: – Trước sau gì cũng phải về, em trì hoãn làm gì, có anh có mẹ chống lưng, cũng không ai dám làm khó dễ gì được em. Ông nội lớn tuổi lắm rồi, ông vẫn thường nhắc đến em. Ngạn Vũ thở dài một hơi, cô dựa người vào ghế, thỉu não đáp lời: – Em cũng nhớ ông lắm, nhưng mà mấy năm trước ông bệnh em không về, lần này về lại… chắc chắn là không ít lời dèm pha đâu. Cố Thành nhìn cô chăm chú, anh giả vờ hỏi: – À, em cũng biết sợ rồi đấy à? Trước kia em cãi nhau với bác gái được mà, bây giờ lại sợ người ta dèm pha? Mặt mày cô nhăn nhó lại, giọng thào thào yếu ớt: – Chú Thành à, năm đó em còn trẻ trâu, với lại ỷ có chú bảo vệ nên mới ngông cuồng như vậy. Bây giờ thì thú thật là em không dám, sợ bị vả rớt răng. Cố Thành không đồng ý lắm với thái độ yếu ớt này của Ngạn Vũ, anh véo vào má cô, khích lệ: – Trước em thế nào thì bây giờ cứ như vậy đi, chú Thành của em ở Quách gia là đại hỗn đản, em đi theo anh, em là tiểu hỗn đản. Em có ngang ngược một chút cũng không sao, vốn dĩ anh cũng chưa từng là người đàng hoàng tử tế ở Quách gia lần nào. Ngạn Vũ nhếch môi xem thường: – Không có ai khích lệ cho sự du côn du đãng, chú như vậy là đang làm hỏng một thế hệ đó. Năm đó cãi nhau với bác gái, mặc dù em thắng nhưng vẫn bị ba Quách phạt dọn hồ bơi còn gì. Tội phạm rồi sẽ bị cảnh sát bắt phạt thôi, chú đừng có nói hay! Nghe cô bất mãn, Cố Thành mới chợt nhớ lại năm đó, à đúng là cô nhóc này bị phạt dọn hồ bơi, lúc anh đến thì cô đã dọn gần xong, vừa nhìn thấy anh thì đã mếu máo kêu đau tay, đau chân, đau đầu. Mới đây mà thời gian trôi nhanh quá, năm đó cô vẫn còn là một cô nhóc nghịch ngợm có thừa, giờ thì lại lớn tới thế này rồi… Không tiếp tục chủ đề này nữa, Ngạn Vũ định thay quần áo rồi đến nhà họ Thi dạy học cho bé Ni. Cố Thành thấy cô muốn đi, anh không ngăn cô lại nhưng ý tứ lại không hài lòng lắm, anh nhíu mày, hỏi: – Dạy học cho con bé đó quan trọng lắm à? Không đến đó thì không được? Ngạn Vũ gật đầu kiên định: – Vâng, quan trọng lắm. Cố Thành lại hỏi: – Nghỉ một hôm nữa cũng không được? Ngạn Vũ lại gật thật mạnh: – Không nghỉ thêm được nữa, nhà họ đuổi em mất. Anh nhìn nhìn cô, không tiếp tục hỏi nữa, chỉ nhàn nhạt xua tay bảo cô: – Vậy thì đi đi, đi sớm về sớm. Ngạn Vũ gật gật đầu, cô đứng dậy khỏi ghế sô pha, lúc quay đi vẫn cố liếc nhìn người đàn ông mặt mày điềm tĩnh đang ngồi ở kia thêm mấy lần nữa… Lạ nhỉ? Không giữ cô lại à? Không bắt cô ở nhà luôn sao? Hôm nay ông chú tốt tính thế! …………………………………….. Ngạn Vũ thay xong quần áo, hôm nay cô mặc áo sơ mi và quần âu đen, đeo thêm túi chéo, trông cô giống hệt một nữ sinh đại học đi dạy kèm kiếm thêm tiền để đóng học phí. Da mặt cô trắng hồng căng tràn sức sống, môi đỏ tóc đen, ngũ quan sắc nét đẹp đẽ. Quần áo cô mặc rất đơn giản nhưng vẫn toát lên được vẻ xinh đẹp năng động rạng ngời, cũng không làm kém đi phần khí chất bẩm sinh. Đến cả mẹ của Cố Thành cũng từng khen ngợi phẩm hạnh đặc biệt này của Ngạn Vũ, tên cũng như người, người cũng như tên, khí chất cao quý ngạo nghễ hơn người. Cố Thành ngồi ở sô pha, anh cũng đã thay một bộ quần áo khác, cũng là áo sơ mi và quần âu lịch lãm. Nhưng khác với nét tươi trẻ của Ngạn Vũ, Cố Thành là tượng trưng cho hình tượng của một người đàn ông trưởng thành. Trước kia Cố Thành cũng không có dáng vẻ đứng đắn thành thục như thế này, anh không quá cầu kỳ nhưng cũng không tùy tiện trong ăn mặc. Cứ nhìn thấy anh là sẽ nhìn thấy áo sơ mi đen hoặc trắng, trông phong bạt và tràn đầy hocmon nam tính. Cố Thành cũng không phải là mẫu tổng tài soái ca trong truyền thuyết, ở anh có đầy đủ bản lĩnh và sự liều lĩnh. Có thể nói ở Quách gia, anh là người không giống ai nhất, con đường anh đi cũng chẳng hề suôn sẻ gì. Để có được ngày hôm nay, không biết anh đã phải cố gắng nhiều như thế nào, đã phải từng vào sinh ra tử ra sao. Người của thế giới ngầm đang dần trở mình thành người của thế giới sạch… thử hỏi có bao nhiêu vết “chàm”, cũng có bao nhiêu là vết “xước” trên lưng! Lúc nhìn thấy Ngạn Vũ đi xuống, Cố Thành thoáng chốc hơi ngẩn người, anh có cảm tưởng như thời gian đang quay ngược trở lại mấy năm về trước. Khi đó Ngạn Vũ vẫn còn là sinh viên, cũng là bộ dáng tươi mới tràn đầy sức sống giống như thế này. Đã rất lâu rồi, anh chưa từng được nhìn thấy lại gương mặt thanh thuần ngây ngô này của cô, thật sự đã rất lâu rồi… Ngạn Vũ bước về phía ghế sô pha, đi đến trước mặt anh, cô nhíu mày đánh giá anh một phen. Cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cô liền hỏi: – Chú Thành, chú định đi đâu à? Cố Thành điều chỉnh lại cảm xúc, chân anh vắt chéo lên nhau, mắt nhìn thẳng vào cô, điệu bộ điềm tĩnh, anh nhướn mày, trả lời: – Ừm, em đi thì anh cũng đi, đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn. Ngạn Vũ ngờ vực hỏi tiếp: – Nhưng… chú đi đâu vậy? Em chỉ hỏi cho biết thôi, mà chú cũng đừng nói là… Cố Thành nhếch môi, anh búng tay thành tiếng, thoải mái cắt ngang lời cô: – Đưa em đi làm, em đoán đúng rồi đó, đi thôi. Vừa nói dứt câu, anh liền đứng thẳng dậy, sau đó đi nhanh về phía cửa ra vào, bộ dáng thong dong chắc nịch, khác hẳn với sự ngỡ ngàng hai mắt mở to của Ngạn Vũ lúc này. Thấy cô vẫn cứ đứng ở giữa phòng nhìn anh, anh liền dựa vào cửa, nhướng mày gọi cô: – Vũ! Đi mau, xe đợi ở dưới. Ngạn Vũ sau vài giây sững người, cô lúc này đã hiểu ra ý đồ của Cố Thành, vì vậy cô liền chạy thật nhanh đến trước mặt anh, giọng cô gấp gáp: – Em tự đi được mà, chú không cần phải đưa em đi đâu… Cố Thành dựa người vào cửa, ánh mắt nhìn cô hờ hững, anh đáp: – Muộn rồi, xe đã gọi, tài xế đã đến, em cũng đừng hành người ta như thế. Mau đi, tối anh còn một cuộc họp quan trọng. Nói rồi, anh nhanh tay mở cửa căn hộ, động tác nhanh chóng và dứt khoát, mặc cho Ngạn Vũ lúc này vẫn đang cố sức khuyên ngăn. – Cố Thành, em tự đi được mà, anh bận thì làm việc đi, em đi một lát rồi về… Chịu không được cô lải nhải bên tai, Cố Thành liền nắm lấy tay cô kéo cô ra ngoài, anh vừa đi vừa nói, cực kỳ nghiêm túc: – Bây giờ, hoặc là anh đưa em đi, hoặc là chúng ta cùng ở nhà, em chọn đi. Ngạn Vũ líu ríu giải thích: – Em biết anh lo cho sức khỏe của em, nhưng em thấy mình đang rất tốt, với lại anh đưa em đi như vậy… hỏng hết chuyện của em. Biết cô đang lo lắng, bước chân của Cố Thành dần chậm lại, anh quay sang nhìn cô, nụ cười bàng bạc: – Chịu gọi anh rồi đấy à? Nhóc con yên tâm, anh có chừng mực, không để em phải khó xử. – Nhưng… nhưng… Cố Thành đã quyết, mà chuyện gì anh đã quyết thì lại cực kỳ cố chấp, đặc biệt là chuyện có liên quan đến Ngạn Vũ. Anh biết cô có bí mật ở nhà họ Thi, anh tôn trọng cô, không hỏi cũng sẽ không điều tra, anh muốn cô sẽ là người tự nói cho anh biết mọi thứ. Nhưng song song với sự tôn trọng, anh cũng có nguyên tắc cố định, đó là bảo vệ sự an toàn cho Ngạn Vũ nhà anh. Bình thường thì anh sẽ không nói, nhưng lúc này là cô đang bệnh, sức khỏe đã tốt lên chứ không hẳn là hoàn toàn bình thường. Đêm hôm đó nghe được tin cô nằm viện, ruột gan anh rối bời, anh không muốn lại một lần nữa phải trải qua cái cảm giác đó, cảm giác lo lắng và tràn đầy bất lực như vậy. Chuyện gì cũng có thể sẽ giải quyết được nhưng riêng sức khỏe thì đôi khi có núi tiền bạc tỷ cũng không thể mua lại được. Vậy nên không thể xem thường, không thể để cô tùy tiện xem nhẹ sức khoẻ của bản thân như vậy được. Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn thon gầy của Ngạn Vũ, Cố Thành không quay lại nhìn cô, nhưng giọng nói của anh lúc này lại cực kỳ dịu dàng và có từ tính: – Ngạn Vũ, đừng cãi lời, anh chưa bao giờ làm hại em… em yên tâm! Ngạn Vũ nhìn anh, nghe được những lời mà anh vừa nói, trái tim cô vô thức đập nhanh hơn vài nhịp, thổn thức cứ như vừa được nghe người yêu thả thính vậy. Cố Thành là người kiệm lời, anh nói chuyện lúc nào cũng có mục đích rõ ràng, không dài dòng khoa môi múa mép. Trước kia ở bên cạnh anh, cô cũng đã quen với cách giao tiếp ngắn gọn và xúc tích này của anh. Nhưng mà lúc này đây, à không, phải là từ lúc gặp lại anh cho đến bây giờ, cô dường như có cảm giác người đàn ông lãnh bạc này đã có rất nhiều sự thay đổi. Mặc dù vẫn rất kiệm lời nhưng mỗi lời nói mà anh phát ra đều mang theo một sự dịu dàng cố định. Cô không biết đối với người ngoài anh có như thế không, nhưng đối với cô hiện tại thì sự thay đổi này của anh cực kỳ cực kỳ thu hút cảm xúc của cô. Làm cho trái tim vốn dĩ lạnh lẽo này của cô đang dần dần trở nên ấm áp trở lại… Cô ước gì, ước gì người có thể gắn bó cả đời này với anh là cô… vốn dĩ đã hợp nhau đến như vậy… cớ sao lại phải bỏ lỡ nhau?! ___________________________ Quách gia sa hoa cổ kính, người hầu người hạ có mặt ở khắp nơi, nếu so độ giàu có với nhà họ Thi thì quả thật là nhà họ Thi chỉ có đường xách dép… Cũng là ở tại Quách gia, trong một thư phòng rộng lớn, một người đàn ông đang ngồi bên bàn làm việc, trên tay ông ta là một tập văn kiện đã cũ, không xác định là đã có từ khi nào. Mở tập văn kiện kia ra, người đàn ông nọ lấy ra một tấm ảnh cực kỳ cũ, cũng không biết là ảnh của ai mà lại khiến cho người đàn ông quyền lực này lại trở nên trầm mặc đến vậy. Bên cạnh là một bức thư đã lâu đời được gấp lại cẩn thận, tất cả đều được người đàn ông nọ rất nâng niu… Trong một vài khoảnh khắc hồi tưởng, người đàn ông châm một điếu thuốc, khói thuốc phả vào không trung, tạo nên một cảm giác mông lung huyền ảo. Người đàn ông tựa lưng vào ghế, trên gương mặt nghiêm nghị là nét ưu sầu hiếm khi nào có được. Giọng ông ấy khàn khàn, tay cầm tấm ảnh cũ kỹ, người đàn ông nọ run run khẽ thốt: “Thu Loan… em muốn anh bảo vệ con… nhưng mà con đâu… sao em không phù hộ để anh tìm được con? Tại sao vậy hả em?”