Ba Ngày Yêu

Chương 9

Cô liếc nhìn khuôn mặt lặng thinh của anh... cô thở dài. - bộ anh đang thất tình hả Dũng? Anh ngạc nhiên quay sang nhìn cô. - tôi thất tình? - phải.. chứ sao anh mở nhạc buồn vậy? - tôi nghe nhạc theo tâm trạng, cô hiểu khôg? - nhạc gì buồn thế này, nghe nhiễm độc thính giác quá.. Anh nhếch môi lên cười nhạt rồi lắc đầu.. - cảm ơn anh.. - sao lại cảm ơn tôi? - cảm ơn anh đồng ý tới ăn tối để bố mẹ tôi vui.. - k có gì.. việc nên làm.. - từ hôm anh lấy tôi, tình cảm hai ng vẫn tốt đẹp chứ? Anh im lặng một hồi.. - cô tò mò lắm à? - không.. tiện mồm thì hỏi thôi.. Anh gật đầu thở dài.. Chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi biệt thự, anh đưa tay vònh qua tháo dây an toàn cho cô, khuôn mặt hai người chạm nhau cách vài cm.. - thình thịch.. thình thịch... Cô hít một hơi thật sâu rồi cười trừ.. - tôi tự làm được.. Anh quay mặt đi rồi bước xuống xe.. Bố mẹ cô cười tươi.. - hai đứa về rồi, vào ăn tối thôi kẻo đồ ăn nguội hết.. Ah đưa bàn tay ra trước mặt cô, miệng nói nhỏ. - đã đóng kịch thì đóng cho trót, đóng làm sao để bố mẹ cô nghĩ rằng chúng ta rất hạnh phúc.. Cô mỉm cười nắm tay anh bước vào bên trong, anh nhẹ nhàng kéo ghế cho cô..khi bữa cơm vừa bắt đầu, từ ngoài cổng một chiếc siêu xe tiến vào ( người đó k ai khác chính là Tuấn).. anh mặc bộ vest đen, tay xách theo một giỏ hoa quả bước xuống xe.. Mẹ cô: - ồ kia k phải là Tuấn hay sao? Cậu ấy về nước khi nào vậy? Tuấn bước vào. - con chào hai bác, chào Phương..còn đây là.. - đây là chồng em.. - à.. thì ra là cậu, chào cậu.. Bố mẹ Phương. - Tuấn, con về nước khi nào vậy? Đến nhà chơi mà quý rồi còn mua quà cáp làm gì? - dạ.. con về nước được tuần nay mà giờ mới có thời gian đến thăm hai bác.. hôm con về nước may mắn được em Phương đi đón.. Dũng ngạc nhiên liếc nhìn cô.. Phương: - anh đến đây rồi thì ở lại dùng bữa cùng gia đình em luôn.. Bố cô: - phải đấy, cháu ngồi xuống đi.. - liệu có phiền mọi người.. Dũng lúc này mới lên tiếng. - có gì đâu, bố mẹ vợ tôi và vợ tôi nói thế rồi thì cậu ngồi xuống ăn cùng mọi người cho vui.. Tuấn kéo ghế ngồi đối diện cô. - vậy con k khách sáo ạ.. Mẹ cô: - cứ tự nhiên con nhé, coi như đây là nhà mình, cô chú cũng coi con như người trong nhà mà. Tuấn cười.. - nghe nói chồng em là chủ tịch tập đoàn Nhật Tân đúng k Phương? - dạ.. - rất vui được gặp cậu tại đây.. hai công ty chúng ta sắp có hợp đồng rồi đấy chủ tịch.. Dũng cười. - anh chính là tổng giám đốc mới của Thiên An.. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau nhưng ánh mắt lại k mấy thiện cảm..không khí bất chợt trở nên ngột ngạt hơn hẳn.. Bố cô: - Tuấn này, lần này cháu về nước là về hẳn chứ? - dạ.. cháu về hẳn để tiếp quản công việc của gia đình, thứ quan trọng nhất đời cháu đã bỏ lỡ, giờ phải cố gắng lại thôi ạ..( nói nhưng ánh mắt nhìn Phương) Dũng thấy vậy đặt bát xuốg bàn, khuôn mặt k hề vui vẻ.. Mẹ cô thấy vậy nhanh trí. - Dũng.. món ăn k hợp khẩu vị của con sao? - khôg có ạ.. - vậy ăn nhiều vô.. Tuấn với tay xé thịt tôm hùm cho cô. - Phương rất thích ăn tôm hùm em nhỉ? Cô gượng cười. - dạ.. - anh nhớ em là tín đồ của hải sản.. - anh có trí nhớ tốt ghê.. hì hì. .Dũng: - toi nghĩ anh làm khách nên cứ kệ vợ tôi, vợ tôi tôi tự lo được.. Tuấn cười gật đầu. - tốt thôi.. anh biết lo cho vợ vậy thì tốt.. Dũng lấy khăn lau miệng rồi quay qua nói với Phương.. - à vợ ơi.. hình như em nói em bận gì thì phải.. - sao cơ? Tôi...à em.. em bận.. Mẹ cô nhíu mày hiểu ra sự việc. - nếu con bận thì vợ chồng cứ về trước đi, dịp khác sang sau.. - vậy con đưa vợ con về trước mẹ nhé. Anh nắm tay cô bước ra xe, cô thở dài.. - mà tôi bận gì vậy Dũng? - khong bận gì. - thế tại sao anh nói tôi bận. - tôi thích.. - sở thích của anh thật vô lý.. - cô thì có lý.. - tôi đang ăn rồi anh kéo tôi ra đây để cãi nhau với anh à? - vậy cô vào trong đó ngắm thằnh cha đó khỏi ăn đi. - anh đang ghen đấy à? - tôi có điên mới ghen.. - anh nói dối..rõ ràng anh đang tức.. - tôi tức vì cô và thằng đó k coi cái mặt tôi ra gì.. dù sao tôi cũng là chồng cô đấy.. Cô ngả đầu vào ghế sau.. - được thôi.. người nào dối lòng mình ng đấy là cờ hó... - cô?? - anh k dối lòng mình thì anh sợ gì? Anh im lặng lái xe vụt đi.. màn đêm buông xuốg, trên con đường tấp nập những quán ăn vỉa hè, gánh hàng rong..cô ôm chiếc bụng đang réo lên vì đói..anh liếc nhìn. - cô đau bụng à? - anh biết thừa tôi đang đói mà. - vậy muốn ăn gì không? - có chứ, ngu gì đâu mà k ăn. - vậy chúng ta sẽ qua nhà hàng ẩm thực Pháp. - không.. tôi muốn ăn phở bò omama vỉa hè.. - sao cơ? Cô chỉ tay ra vỉa hè. - tôi muốn ngồi đó ăn một lần.. Anh nhăn mặt. - tôi sợ mất vệ sinh lắm.. - ăn bẩn sống lâu, kệ đi.. - k.. cô thích thì ăn một mìh. - vậy tôi đi ăn đây, anh đứng nhìn tôi ăn nhá.. Cô vui vẻ bước xuống xe.. - cô ơi cho cháu 1 bát phở bò nhá.. Anh đằng sau.. - thêm bát nữa là 2 nhé cô.. - sao bảo k ăn.. - thích thì ăn thôi.. Để ý từ lúc anh ngồi xuống quán, có rất nhiều người ngoái nhìn theo.. - anh ăn đi, ngon mà.. - tôi k thích khi ăn mà có ai đó nhìn. - ai thèm nhìn anh chứ? Anh đừng nhận vơ.. - tôi k nói cô.. Cô ngước mắt nhìn xung quanh, thì ra những cô gái quanh đây đang chăm chú nhìn anh như một ngôi sao hạng A.. - ối rào.. kệ người ta đi, cốt no cái bụg đã.. - à mà.. - anh định hỏi tôi gì à? - cái tên vừa nãy, là ngườl yêu cũ của cô à? Cô đang uống nước phở tí sặc. - ai nói anh thế? - tôi.. tôi nhìn ánh mắt 2 người.. - anh cứ coi là vậy đi, biết đâu k lấy anh thì tôi đã lấy người ta.. Điện thoại anh reo lên ( là Long) Cô liếc nhìn. - hai người cứ nói chuyện tự nhiên, k phải ngại tôi. Anh nhếch môi lên cười.. - a nghe đây em yêu, nhớ anh rồi à? - em nào.. tao Long đây.. mày sao thế Dũng? - ừ.. anh cũng nhớ em lắm.. - nhớ nhớ cái gì.. tao đây.. - lát gặp em sau nhé, yêu em.. - ơ hay cái thằng này, tao gửi dự án vào email cho mày rồi đấy.. - ok em yêu.. Anh tắt máy, đầu dây bên kia chưa định hình lại được.. chẳng lẽ chủ tịch đáng kính của mọi người đang rối loạn tâm lý...???