Về sau Tề Thù bị khui ra là có cuộc sống hỗn loạn, đời tư bê bối, nhưng hiếm thấy hắn vẫn không buông bỏ sự nghiệp, còn giữ được hình tượng hoàn mỹ như cũ. Chỉ là chẳng bao giờ cười nữa. Được biết hắn cưới một cô gái theo ý gia đình, ngày sinh đầu lòng cuối cùng cũng chịu nở nụ cười. Có người đồn nụ cười kia dám chừng cũng không xuất phát từ nội tâm. Cô vợ này đương nhiên là biết “chuyện xấu” của chồng mình, thế nhưng vẫn giữ được dáng vẻ đoan trang, hào phóng tươi cười – do ranh giới hợp tác giữa bọn họ càng không thể vượt qua. Hai người tương kính như tân*, kinh tế đều độc lập, vậy nên mưa thuận gió hòa. (* Tương kính như tân: Vợ chồng tôn trọng nhau, xem nhau như khách.) 【 Mấy năm sau 】 Hôm trước Tề Thù liên lạc với Vương Trích - người nhiều năm không gặp, bọn họ lái xe, cả đường trầm mặc đi đến nơi quen thuộc mà xa lạ trước kia. Gặp lại Vương Trích, y khoác lên dáng vẻ quần là áo lượt, bề ngoài trông không hề sa sút. Ước chừng chỉ có Tề Thù, người tương tự với cậu ta mới hiểu được bản chất thật sự của cả hai - bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa. Bọn họ đi thăm mộ của Chúc Bình Tự. Không biết qua bao lâu, hai người đã đứng trước mộ Chúc Bình Tự, hình ảnh người đang cười thanh thản trên nền đá cẩm thạch đen tuyền kia là thiếu niên năm ấy. Xung quanh anh vô cùng yên tĩnh, thậm chí đến cả tiếng gió lùa qua cành liễu cũng nghe được rõ ràng. Tề Thù đã nhìn thấy tấm bia mộ này không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào hắn cũng nghẹn ngào, nỗi đau cũng sẽ càng rõ rệt hơn. Đôi mắt hắn lặng lẽ đỏ bừng. Hắn đứng lặng một lúc lâu trước khi cúi người đặt bó hoa nhỏ màu trắng trước mộ Chúc Bình Tự. Vương Trích bên cạnh cũng lặng im như thế, ánh mắt u ám, nắm chặt tay, rồi y nhắm mắt không nhìn thiếu niên trên cẩm thạch, nhưng cũng không kiềm được mà rơi nước mắt. Bỗng nhiên, y cảm giác được đầu vai mình trĩu nặng, quay đầu nhìn thì thấy Tề Thù đang nghiêng đầu tựa vào vai y, trên mặt lộ ra vẻ yếu ớt. Vương Trích thở dài, há miệng thở dốc song cuối cùng cũng không nói gì. Đó cũng là người em trai y từng hứa hẹn sẽ thương yêu chăm sóc, vậy mà đến cùng lại thất hứa. - Người ở đời luôn phải có đường lui, rất khó để tìm được một người vì bạn mà tập thành thói quen, người chỉ biết yêu thương và chiều chuộng bạn. 《 Thói quen 》 Hai mươi tám năm ký ức nháy mắt vụt tan Sớm mai nhắm mắt lại chẳng bao giờ mở Khẽ cầm bàn tay chạm vào rồi lại bật ra Có thương hại khoảnh khắc cuối cùng hay chăng Đêm khuya nhớ về quá khứ hãy còn cười nói Thư từ tưởng niệm bao năm còn lưu lại một phong Không thể hiểu cũng chẳng thể buông tay Có lẽ lòng tôi đang buông màn. Đã từng trông thấy anh. Tươi cười kia khiến tôi rơi nước mắt Củi gạo tươn dấm lông gà vỏ tỏi Anh ôm tôi trong vòng tay mình Nháo đến nửa cuộc đời thăng trầm Từ nay về sau chúng ta không còn vương nợ vì nhau Hai mươi tám năm ký ức nháy mắt vụt tan Sớm mai nhắm mắt lại chẳng bao giờ mở Khẽ cầm bàn tay chạm vào rồi lại bật ra Trời xanh khẽ cười tình yêu đôi lứa Lấy gì để tự viết nên cuộc đời Nước mắt rơi tôi chẳng ở Cầu trời cho tôi được nhìn anh một lần Anh ôm tôi trong vòng tay mình Nháo đến nửa đời mai sau Từ nay về sau chúng ta không còn vương nợ vì nhau Đã từng trông thấy anh Tươi cười kia chạm vào gương mặt tôi Củi gạo tương dấm lông gà vỏ tỏi Anh ôm tôi trong vòng tay mình Nháo đến nửa cuộc đời thăng trầm Từ nay về sau chúng ta không còn vương nợ vì nhau Nguyện quân đời này an khang Cầu quân suốt đời vô tai vô họa Tác giả có lời muốn nói: Kết thúc rồi nha. TOÀN VĂN HOÀN.