Bà mối của sếp

Chương 55 : tâm sự thầm kín

Hạ Nguyệt Lam dự định tạt qua siêu thị mua ít đồ về nhà nấu bữa tối, rồi xem một bộ phim trên tivi, hoặc ngâm mình trong bồn nước nóng. Cô đang cố để tận hưởng quãng thời gian không còn là “thư kí Hạ”, không có công việc để bận tâm, không có báo thức cho ngày mới, đơn giản chính là phá vỡ mọi lịch trình trong hai năm qua. Nhưng cô đã đánh giá quá cao bản thân mình. Khi mua đồ ở siêu thị, thói quen nấu bữa tối cho hai người dường như đã ăn sâu vào máu cô, đến nỗi đồ còn chất đầy giỏ hàng. Cô lại có thể nhớ anh tới nỗi lú lẫn luôn hả trời? “Thanh toán giúp tôi.” Cô đặt giỏ hàng lên quầy thu ngân. “Vâng.” Cô thu ngân bắt đầu quét từng món hàng trong giỏ. “A! Cô là cô gái luôn đi cùng anh người yêu đẹp trai đấy hả? Sao hôm nay hai người không đi với nhau?” Cô ấy đã nhận ra cô. Hẳn rồi…vì hôm nào đến nhà cô mà hai người chả ghé vào đây mua hàng chứ. Không nhận ra mới lạ. “Hôm nay anh ấy bận.” Cô nói dối. Kể lể chuyện mình cho một người lạ nghe để làm gì. “Của quý khách đây ạ. Cảm ơn đã mua hàng.” Cô xách túi đồ đi trên đường. May là quán bar đó cũng gần nhà cô nên không cần bắt xe, nhưng đi bộ trong chiếc váy này đúng là có chút kì quặc nhỉ? Đặt túi đồ lên tủ bếp, cô loáng thoáng thấy một thứ hình như không có nằm trong giỏ hàng của cô. Cô nghĩ chắc hẳn là mình đã mua nhầm cái gì đó. Một thanh chocolate? Cô gỡ mảnh giấy dán sau thanh chocolate đen ra, bên trong ghi dòng chữ: “Tôi thấy cô có vẻ khá buồn bã, nên đã tùy ý đặt thanh chocolate này vào túi đồ. Hãy coi như đó là một món quà nhỏ và vui vẻ lên. P/s: Không phải ai tôi cũng tặng quà đâu, vì cô là khách quen thôi đấy nhé.” Cuối thư còn đề thân phận người gửi, là từ “người điều hành siêu thị có hứng thú làm nhân viên thu ngân”. Đọc xong dòng chữ trên tờ giấy, cô quả nhiên có chút mắc cười. Hóa ra cô thu ngân đó chính là người điều hành siêu thị này…đúng là một người tâm lí. Cô chợt nhớ ra mình đã tắt máy từ sáng nên nhanh tay mở máy. Sau hơn trăm cuộc gọi nhỡ của anh chính là một tin nhắn được gửi đến từ trưa, là từ Diệu Dương\- anh chàng đối tác cô đã từng mai mối cho tiểu thư Cố Thanh Hà. Nội dung tin nhắn là về bữa tiệc anh ta tổ chức với ý muốn thông báo một chuyện trọng đại nào đó, vì vậy anh ta muốn mời cô tới dự. Lời mời chỉ đích danh tên cô, chứ không phải “thư kí Hạ”, cô nghĩ lần này mình không thể từ chối rồi. Thời gian tổ chức chính là tối nay, trong khoảng 1 tiếng nữa. Làm sao có thể chuẩn bị để đến dự một buổi tiệc trọng đại chỉ trong một tiếng chứ? Bắt xe tới tận đó cũng mất 30 phút chứ có ít gì đâu. Cô nhìn lại bản thân mình. Bộ váy này có lẽ hơi sơ sài so với những bộ đồ được cô chuẩn bị sẵn mỗi khi phải đến dự một bữa tiệc nào đó, song bây giờ cô không còn thời gian mà thay đổi nữa, nên cứ vậy mà đi thôi. Nghĩ thế, cô lập tức chạy như bay vào phòng để trang điểm lại, cầm túi xách ra ngoài. Vậy là mọi dự định trong tối nay của cô đã tan thành mây khói…cô chỉ mong sẽ không đụng mặt anh trong bữa tiệc mà thôi. \_\_\_\_\_ Tất nhiên…làm gì có chuyện đơn giản muốn là được…cô đã gặp anh. Lại còn là chạm mắt ngay khi bước vào sảnh chính. Phong Bạch Ngôn định phớt lờ lời mời dự tiệc này, song khi nghĩ đến cô cũng có thể sẽ tham dự, anh đã đổi ý. Ánh mắt anh luôn hướng ra cửa chính, đợi chờ một bóng hình quen thuộc, nhưng cô đến muộn tới nỗi anh tưởng cô sẽ không đến. Bây giờ, mắt anh vẫn theo phía cánh cửa mà nhìn đến, song lần này chính là dán chặt vào một thân ảnh nhỏ nhắn với bộ váy đen có đường xẻ kim tuyến trắng. Cô trông càng nhỏ bé hơn trong chiếc váy đó, và đặc biệt gợi cảm\- đó là theo mắt anh. Không phải cô còn rất nhiều đồ sao? Anh chắc chắn rằng cô sẽ không bao giờ lựa chọn chiếc váy này nếu đi dự một bữa tiệc, trừ phi cô không có thời gian. Vậy thì…cô đã đi đâu đến tận tối? Anh chỉ đứng một chỗ và nhìn chằm chằm cô, điều này khiến cô cảm thấy mỗi bước chân của mình đầy nặng nề. Cô chỉ liếc mắt nhìn lên một vài giây rồi lập tức đảo qua chỗ khác, chào hỏi mọi người đứng gần đó, cô chọn cho mình một bàn cách bàn anh đang đứng hai bàn khác. Nhìn cô khó coi quá hay sao mà nhìn mặt anh u ám thế? Cô tự lo sợ trong lòng, mặc dù không hiểu lí do vì sao.