Bá đạo tiểu thiên vương
Chương 47
Phương Thanh lười biếng tỉnh dậy ,vô ý nhìn ra ngoài cửa sổ ,đã sáng rồi sao?
"Á..."Vươn người định bước ra khỏi giường nhưng căn bản là chân không có nổi lực ,tuy không đau vì đã được anh mát xa và chuẩn bị đầy đủ nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác bủn rủn chân tay.Nhìn cái người đang say giấc kia cô thật không khỏi uất ức,Vệ Đình anh đúng là đại sắc ma nói không bao giờ giữ lời ,lúc tối đã bảo chỉ ôm cô rồi đi ngủ nhưng cuối cùng vẫn là lăn qua lăn lại mấy lượt mới tha.Cô thật sự hoài nghi anh có phải là yêu quái với nguồn sinh lực vô tận không?rõ rang người hoạt động là anh mà sao lại không bao giờ biết mệt .
"Đáng ghét " Phương Thanh lấy tay anh đang ôm mình ra ,đã 7h rồi cô phải nhanh chóng đi làm mới được.Dù anh bảo sẽ nuôi cô không muốn cho cô đi làm nhưng thân là sinh viên giỏi của trường đại học có tiếng cô cần phải có phong thái mới được,phải tự đứng trên đôi chân của mình không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ.
"Bảo bối,em dậy rồi sao" Vệ Đình nhìn tiểu thiên hạ đang nằm trong lòng mình không khỏi dâng lên cảm giác hạnh phúc,anh thực sự đã có một gia đình ,chỉ cần mỗi sáng tỉnh dậy bên anh có cô thì ngày đó đều thật tuyệt vời.
"Đình ,buông em ra em phải đi làm" Phương Thanh muốn nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của ác ma ,cô mà bị anh giữ lại nữa chắc là khỏi phải đi làm luôn.
"Chút nữa anh đưa em đi."
"Không cần đâu " Chờ anh đưa cô đi á? Cô mới không muốn bị cả công ty chú ý đến đâu.
"Vậy thì không cho em dậy " Vệ Đình gian xảo ôm chặt cô ,không cho cô rời khỏi giường
"Được rồi,nhưng anh phải hứa là dừng xa công ty một chút em sẽ tự đi bộ vào" Phương Thanh dùi đầu vào ngực anh nung nịu nói.
"Anh là người tình bí mật của em sao,nếu vậy em thưởng cho anh cái gì ?" Anh biết cô sợ bị đối xử không công bằng trong công ty,nhưng anh phải nhân cơ hội này để ăn chút phần thưởng chứ.
"Anh là người tính bí mật ,em sẽ bao nuôi anh " Phương Thanh cười,ôm chặt lấy anh hùng hồn nói.
"Vậy xin em làm việc chăm chỉ để nuôi anh" Cô thật là dễ thương ,bao nuôi anh ,chưa bao giờ anh nghĩ có một ngày nào đó có người lại giám nói như vậy với anh,nhưng nếu là cô anh thì tình nguyện.
"Vậy tiểu bạch kiểm,nhanh chở phu nhân đi làm" Phương Thanh đưa môi lên thơm má anh một cái.
"Bảo bối,đã nói em bao lần ,như thế này mới là cách dùng của môi" Vệ Đình ôm lấy Phương Thanh đè lên môi cô,Phương Thanh vui vẻ nhắm mắt lại tiếp nhận nụ hôn vừa ngọt ngào vừa bá đạo của anh.
Sau khi mặc xong đồ cho Phương Thanh ,Vệ Đình đưa cô vào nhà bếp rồi mới về phòng mặc áo sơ mi với quần tây đen ,lúc bước xuống thì thấy Phương Thanh đang mở tủ lạnh lấy sữa để uống ,anh vội vàng bước tới.
"Đã bảo với em bao nhiều lần là không được uống sữa lạnh vào buổi sáng ,cứ không nghe lời đi để xem anh phạt em thế nào?"
"Đưa cho em " Phương Thanh níu giữ "em sắp bị muộn giờ làm thật rôi"
"Em ra kia ngồi chờ anh" Vệ Đình không đưa sữa cho cô mà rất nhanh đun nóng sữa xong lại làm cho cô cái Sandwich
"Ăn đi ,rồi anh chở đi làm"
"Nhưng em muộn thật rồi"Phương Thanh ai oán ,cô không muốn mất điểm chuân cần của tháng này đâu
"Ngoan ,ăn đi" Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng ,nhưng giọng nói thì không hề có sự nhượng bộ
Chờ cô giải quyết xong bữa ăn,Vệ Đinh lấy chìa khóa ,đưa cô đến chô làm.
Trến đường đi Cô sôi nổi kể cho anh về chuyện công ty ,ngày đầu cô đi làm thế nào.
"Ọe,,..."Bỗng nhiên trong giạ dày truyền đến một hồi đau quặn,Phương Thanh khó chịu che miệng lại nôn ra một trận
"Thanh thanh ,không sao chứ" Vệ Đình lo lắng dừng xem vào bên đường ,xem cô thế nào
"Không có việc gì ,chỉ là có chút không thoải mái,chắc dạo này do ăn uống không điều độ" Phương Thanh lắc đầu,không biết sao gần đây cô luôn muốn ói ,lại rất hay buồn ngủ chắc là do chế độ sinh hoạt không đồng đều nên mệt mỏi đi.
"Vậy chúng ta không đi làm nữa ,anh đưa em về nhà nghỉ ngơi" Vệ Đình đề nghị ,xoay xe để trở về.
"Không sao đâu,em nghỉ ngơi một chút là sẽ đỡ"
"Thật sự,không phải do công ty bắt em làm việc quá sức đấy chứ" Anh vốn định bất chấp bắt ép cô về nhưng nhìn khuôn mặt đầy quyết tâm như vậy lại không nỡ lòng nào
"Không ,mọi người đối xử với em rất tốt" Thấy anh vì mình mà lo lắng đến như vậy trong lòng cô không khỏi cảm thấy ấm áp nhưng cô cũng không muốn làm anh phải lo lắng nhiều,anh còn bao nhiêu là công việc phải quan tâm nữa.
"Được rồi,vậy a nh tang tốc một chút để cho em đến sớm còn nghỉ ngơi"
Xe chạy đến nơi,Phương Thanh bước xuống "Em đi làm đây ,anh nhớ quay về phải ăn sáng đây"
Vệ Đình không nói gì ,chỉ nhướn mày lên ,anh nhìn sâu vào mắt cô,ánh mắt đầy sắc bén
"Sao vậy ,bỗng nhiên lại nhìn em như thế" Phương Thanh mặt không khỏi đỏ ên
"À" Anh lấy tay chỉ vào môi mình "Em quên "
Phương Thanh ngại ngùng nhìn xung quanh ,anh thật là nhiều lúc giống như trẻ con vậy,cô cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn rồi nhanh chóng chạy vào công ty,như sức nhớ điều gì Phương Thanh hướng về xe anh ,giọng nói cực kì nhẹ nhàng "cảm ơn anh,với cả em yêu anh" rồi chay đi mất
Khóe môi Vệ Đình giơ lên thành một đường cung ,cô vẫn luôn ngại ngùng như vậy , nhưng hôm lại giám nói em yêu anh lớn như vậy cơ đấy ,sao ba từ này từ miệng cô phát ra lại ngọt ngào như vậy chứ . " Anh cũng yêu em ,bảo bối của anh" Bình tĩnh khởi động xe. Xoay người rời đi. Dưới ánh nắng chói chang.
Công ty vừa mới thành lập với trụ sở chính đặt ở Mỹ. Sau đó họ chọn thành phố là nơi thành lập chi nhánh đầu tiên.
Ông chủ muốn nhắm đến thị trường là giới trẻ, và những người phụ nữ giới thượng lưu.
Bận rộn cả một ngày, ngay cả cơm trưa cũng tùy tiện gọi cơm hộp để giải quyết.
Ăn cơm xong lại bắt đầu xem lại mấy bản báo cáo, cả một ngày liên tục, nhìn đến nỗi hoa cả mắt, chóng cả mặt mà vẫn không hết.
"Sao em còn chưa tan ca?" Lúc chị trưởng phòng đi về, mới phát hiện cửa phòng còn chưa đóng.
"Nhanh vậy à?" Đã tan ca rồi sao? Cô còn có rất nhiều bản báo cáo chưa xem xong.
"Ngày mai xem tiếp cũng được mà." Em chắm quá đấy.
"Ọe,..." nôn ọe trong chốc lát Phương Thanh thở hồng hộc mà lấy khăn tay lau vết bẩn ngoài miệng,cô nôn mửa ngày càng nhiều rồi phải chăng bị bệnh
"Em không sao chứ,bị gì vậy " Trưởng Phòng lo lắng hỏi cô.
Phương Thanh đem tình trạng của mình kể cho chị
"Này Phương Thanh ,theo như những điều em nói thì em hẳn đang mang thai" Trưởng Phong sau khi nghe xong cười nói.
"Em...mang thai?" Phương Thanh thật không thể tin nổi,cô mang thai sao?đúng là lúc cùng với anh không mặc đồ bảo hộ nhưng cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này.
"Theo như những giấu hiệu em nói thì hắn là như vậy nhưng chị nghĩ là em nên đến bệnh viện kiểm tra xem sao,như vậy có thể xác định chắc chắn hơn"
Truyện khác cùng thể loại
501 chương
83 chương
42 chương
165 chương
29 chương
34 chương
23 chương
97 chương
53 chương