" Bảo bối,dậy chúng ta đi ăn" Vệ Đình cưng chiều hôn lên trán cô đánh thức tiểu thiên hạ đang ngủ trong lòng. " Đừng làm ồn" Phương Thanh lầm bầm một tiếng,đưa tay đánh mạnh vào mặt anh,trong ngưc anh nhúc nhích tìm được vị trí thoải mái lăn ra ngủ. Vệ Đình nhìn bộ dạng ngủ của cô không khỏi buồn cười bất đắc dĩ lắc đầu ,cô thực ra vẫn còn trẻ con lắm. Để cho cô ngủ ,Vệ Đình lấy máy tính ra xem xét công việc của công ty.Mấy cái tên trưởng phòng làm việc không đạt được hiệu quả tối đa thật khiến anh bực mình,lúc về hắn phải cho đào tạo lại mới được.Lúc đàng định gọi cho Đông Hải nói về việc trừ lương mấy người này thì anh nghe thấy tiếng Phương Thanh. " Ukm..uh" xoay người lại thấy khuôn mặt ngái ngủ đang mở đôi mắt to tròn nhìn vào anh thì Vệ Đinh lập tức vui vẻ ,bỏ qua mọi chuyện nói to :"Tiểu mèo hoang mê ngủ,em hẳn được trao giải con mèo lười của năm" ( may quá :-) mấy anh trưởng phòng lại đc thoát vì chị ý) "Tại người nào chứ" Phương Thanh trừng mắt nhìn anh,rồi nhìn ra bên ngoài cửa sô," Bây giờ đã mấy giờ rồi ,sao anh không gọi em" " Nửa đêm rồi,anh có gọi đươc con mèo lười dậy đâu ,nào bảo bối dậy đi anh ôm em đi thay đồ rồi bọn mình đi ăn" Vệ Đình cất máy tính ôm cô vào lòng nhân tiện cúi xuống ăn chút đâu hũ của cô. " Anh sắc lang này,không cần ra ngoài đâu ,hôm nay em sẽ tự nấu "Phương Thanh vui vẻ mỉm cười.Đây là lần đầu tiên cô và hắn đi du lịch nên muốn tự tay làm cho anh một bữa ăn,hai người cùng vui vẻ ăn với nhau. "Hả,em sẽ nấu sao"Vệ Đình vừa mừng vừa sợ hét lên,anh chưa bao giờ nghĩ đến việc cô sẽ nấu ăn cho anh.Anh cũng chẳng phải luôn mong muốn cô biết nữ công,cũng chẳng buồn khi cô không biết nấu ăn điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm anh dành cho cô cả,nhiều lúc anh nghĩ cô không biết nấu ăn cũng được không phải mệt mỏi .Anh có rất nhiều tiền có thể cho cô ăn những thứ cô muốn nhưng khi nghe cô nói vậy,Vệ Đình không thể giấu được nụ cười hạnh phúc trên môi,là một bữa ăn gia đình. "Chỉ là nấu ăn thôi ,anh có gì phải kinh ngạc như vậy "Từ rất sớm Phương Thanh đã được mẹ dạy cho rất nhiều món ăn,mẹ luôn dạy cô con gái thì phải biết lo chuyện bếp núc,còn nói là đàn ông yêu qua đường dạ dày .Cô cùng rất thích được vào bếp phụ mẹ nấu ăn,nên cô nấu ăn cũng không tồi đi. "Anh rất hạnh phúc,bảo bối" Vệ đình ôm chặt cô "Vợ anh thật tài giỏi" "Ai là vợ anh chứ" Phương Thanh đỏ mặt lên lập tức thoát khỏi vòng tay anh ,khoác áo đi vào phòng bếp "Anh muốn ăn món gì" Cô mở tủ lạnh khinh ngạc nhìn bao nhiêu là thức ăn,này không phải là hắn biết cô sẽ nấu ăn đấy chứ,thức ăn cũng chuẩn bị đầy đủ thế này. Nhưng cô không biết răng khách sạn họ ở vô cùng đắt tiền và danh giá vì luôn muốn cho khách hàng có cảm giác như ở nhà nên luôn chuẩn bị đầy đủ như vậy. "Cái gì cũng được,miễn là của vợ thân yêu tự mình nấu anh đều ăn" Vệ Đình tiến đến ôm phía sau cô cúi xuống nói nhỏ vào tai,rồi thổi nhẹ. "Không cần như vậy,nếu không sẽ không có gì ăn đâu" Phương thanh ngại ngùng đẩy anh ra. "Tuân lệnh bà xã đại nhân" Anh cười cười đứng bên cạnh nhìn bảo bối vất vả chạy lăng xăng trong bếp để chuẩn bị đồ ăn cho mình.Nhiều lần anh muốn tiến đến giúp cô nhưng mấy cái thứ trong bếp này cứ như muốn chống đối anh vây không hoàn thành nổi hại anh bị cô nói chỉ biết phá cô nên anh chỉ biết ngoan ngoan ngồi chờ. Còn vói Phương Thanh thì vừa bực mình vừa buồn cười,vì Vệ Đình có ý giúp cô nên Phương thanh đã nhờ hắn gọp hô củ cà rốt vậy mà cái vị vương tử hô mưa gọi gió ngoài thương trường này lại làm không ra gì ,vỏ gọt không hết đã thế còn dùng lực gọt hết cả ruột ,thế thì không biết bao giờ mới ăn được vẫn là tự cô làm,Sau một hồi vất vả cuối cùng bữa tối cũng hoàn thành. Sau khi dọn xong hai người ngồi xuống,cô ăn thử cảm thấy cũng tạm được đi mà nhìn anh ăn thì rất là vui vẻ lại còn rất nhiều vừa ăn vừa chăm chú nhìn cô. "Ăn đi ,làm gì nhìn em như vậy" "Cảm ơn em,anh rất vui" Anh trìu mến nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang bĩu môi chờ anh trả lời. "Chỉ một bữa cơm thôi mà,anh cần gì phải thế .Em mới nên phải cảm ơn anh vì anh đã đư em đi du lịch chứ ạ" "Đây là lần đầu tiên ,anh được ăn cơm từ người con gái mình yêu,người con gái mà anh thật lòng quan tâm và người con gái đặc biệt này là thật lòng quan tâm anh mà nấu bữa ăn này ,anh rất hạnh phúc thật cảm ơn em" Nhìn ánh mắt trần đầy nhu tình của Vệ Đình cô có chút không nói nên lời ,dù biết trước đây anh đã quen rất nhiều người con gái nhưng cô tin lời anh nói là thật lòng,một người đàn ông bá đạo như anh lại có thể nói ra những lời như vậy thật khiến cô cảm động ,lại còn đôi mắt tràn đầy nhu tình có chút cô đơn làm cô thấy như mình phải có nhiệm vụ xóa đi sự cô đơn đó phải chịu trách nhiệm với anh ,không được làm anh tổn thương. "Bảo bối,nếu có khiếp trước thật thì anh nghĩ mình khiếp trước chắc hẳn mang nợ em "Vệ Đình ôm cô để cô ngồi vào lòng nhu mi nói.Phải rồi,chắc anh phải có duyên nợ với cô nên sang kiếp này mới yêu cô say đắm như vậy,muốn cưng chiều cô đến tận xương tủy.Anh thật không giám tưởng tượng nếu mất cô anh sẽ ra sao,sẽ phải sống thế nào.