Anh

Chương 67 : Quyết không từ bỏ

- Gia Tuấn có nhắc gì với cô về chuyện N&S không? - Đình Duy đi lại gần nó hỏi. - Không, nhưng tôi có biết về nó. - Nó bình tĩnh trả lời - Sao vậy? - Hôm qua cậu ấy vừa tuyên bố với tôi là sẽ không đến dự. Tôi không hiểu vì lí do gì nhưng có nói thế nào cậu ấy cũng không nghe. Cô có biết... - Ngày mai anh ấy sẽ có mặt ở đó. Anh đừng lo! - Sao cơ? - Anh chàng hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời của nó. - Tôi hiểu cuộc thi lần này có ý nghĩa thế nào với anh ấy. - Giọng nó chợt trở nên nghiêm túc - Gia Tuấn không thể vì tôi mà để vụt mất cơ hội trổ tài. - Cô thật sự nghĩ như vậy ư? Nó nhìn Đình Duy và chỉ mỉm cười không đáp. Anh ở lại chẳng vì lí do nào khác ngoài việc muốn bảo vệ nó. Anh sợ nó sẽ có chuyện nếu chỉ ở đây một mình. Hơn nữa, bí mật mà cả hai tìm hiểu bấy lâu nay vẫn chưa có lời giải. Nhưng nó sẽ tìm ra cách thuyết phục anh đừng bỏ cuộc. Gia Tuấn đã vì Nhi hy sinh quá nhiều thứ. Nếu đến việc đơn giản là tự lo cho bản thân mình mà nó cũng không giúp được anh thì tệ hại quá. Nhưng đến giờ này, nó vẫn chưa biết mình sẽ dùng cách gì để thuyết phục Tuấn tham dự cuộc thi đó. Ngoài mặt trông hiền thế chứ anh ấy cứng đầu hơn mọi người tưởng. Lúc quay lại hồ Như Ý thì tay chân mọi người đều đã rã rời. Cả bọn thi nhau nằm dài trên thảm cỏ. Anh chắp tay sau gáy, ngẩng mặt nhìn mây trắng lững lờ bay qua rồi than một câu: - Giá mà ngày nào cũng đẹp như thế này nhỉ. - Nếu vậy, cậu sẽ không còn thấy hôm nay là một ngày đáng nhớ nữa. - Đình Duy thở dài nói - Chỉ có trong buồn khổ người ta mới biết thế nào là vui sướng. Một người luôn sống trong hạnh phúc sẽ không thể biết được thế nào là đau đớn thậm chí...tự bản thân họ cũng không ý thức được là mình đang hạnh phúc nữa kìa. - Mình không biết là cậu có thể nói những câu triết lí như vậy đấy - Tự Quân quay qua cười nói. - Bộ đang có tâm sự gì hả? - Đang rầu thúi ruột vì thằng bạn thân cứ một mực không chịu nghe lời mình khuyên đây. - Lại nữa rồi - Anh lắc đầu ngao ngán - Thành ông già lảm nhảm từ lúc nào thế hả? - Cậu... - Đình Duy ngồi bật dậy và nhìn anh bằng ánh mắt tức tối - Mình sẽ nhắc đi nhắc lại cho đến khi nào cậu chịu... Còn chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã bị anh túm lấy cổ áo lôi dậy. Chẳng nói chẳng rằng, anh kéo Đình Duy ra một chỗ đất trống trải, cách xa chỗ mọi người và nó. Xong việc mới nóng nảy nói: - Đủ rồi nha! Bộ cậu định ca thán chuyện đó cho Vân Nhi biết hả? - Tại sao cô ấy không có quyền được biết chứ. Chẳng phải hai người chẳng giấu nhau việc gì sao? - Cô ấy đã có đủ rắc rối phải giải quyết rồi. Mình không muốn Vân Nhi vì việc này mà lo lắng, cậu hiểu chưa? - Vậy ra cậu cũng biết việc mình làm sẽ bị cổ phản đối à? - Mình...mình thấy cậu mới là đồ cứng đầu, ngoan cố hết thuốc chữa...- Anh chống tay lên hông rồi quay mặt đi, thở hồng hộc -...Bực mình quá đi mất! - Chính cậu mới làm mình tức điên lên được. Tất cả việc này là vì ai chứ? Cậu không đi thi thì mình có thiệt hại gì đâu. Nhưng khổ một nỗi chúng ta lại là bạn chí cốt của nhau. Mình không muốn cậu đánh mất cơ hội... - Cậu không hiểu hay là cố tình không chịu hiểu vậy hả? Mình đã nói đi nói lại bao nhiêu lần mà vẫn không thấm thía gì sao? - Anh lấy tay vò đầu trông đến tội - ...Hay thế này đi, cứ coi như mình xin cậu. Đừng bao giờ nhắc lại vấn đề này trước mặt Vân Nhi nữa, được không? - Gia Tuấn à... - Hãy tin tưởng ở sự lựa chọn của mình. - Anh nhìn Đình Duy bằng ánh mắt tha thiết - Nếu cả cậu mà cũng như vậy thì mình còn biết trông cậy vào ai nữa. Mình muốn cậu sẽ là điểm tựa tin thần, là người luôn ủng hộ mọi quyết định của mình. Như thế cũng không được sao? Đôi mắt Đình Duy bỗng trở nên long lanh, miệng không thể thốt lên thành lời. Đó là dấu hiệu cho thấy anh ta đã bại trận trong cuộc chiến về tư tưởng với anh mất rồi....