Cuối tuần, chị gái của Nhã Ngân là Thu Giang về nhà thì nghe mẹ của cô ta kể về Nhã Ngân, cô ta cười khinh miệt: -"Haha..."đáng đời cho đứa con gái của hồ ly tinh. -Nhưng cô ta đang được một người đàn ông giàu có nuôi " hừ..."đúng là tốt số mà.- mẹ của Thu Giang căm phẫn nói. -Mẹ nói là con nhỏ đó được sống tốt à, nhà của anh ta ở đâu.- cô ta hứng thú hỏi. -Con định làm gì?-Bà ta khó hiểu. -Con gái của mẹ đẹp hơn con nhỏ đó đúng không, huống chi bây giờ nó còn là một đứa ngốc, mẹ hiểu rồi chứ "haha..."!-Cô ta tự mãn. -Lúc đó chúng ta sẽ đổi đời, cũng có thể hành hạ nó,"Haha..."-Bà ta hiểu ý định của con gái. ...... Khi Thu Giang về thành phố thì bắt đầu tìm hiểu về Vạn Hoà, khi biết Vạn Hoà là chủ tịch của một tập đoàn lớn thì cô ta càng tin chắc kế hoạch của mình sẽ thành công vì sẽ không ai có thể chịu được một con ngốc. Còn lúc này, Vạn Hoà phải ra nước ngoài công tác nên anh sợ cô sẽ buồn nhưng Nhã Ngân nói: -Anh đi đi.- Rồi cô chạy đi lấy điện thoại và nói: -Bé sẽ gọi cho anh bằng cái này nè. -"Haha..." bé ngốc của anh thông minh lắm. -Vạn Hoà ôm Nhã Ngân và nghĩ thật là muốn thu nhỏ cô lại rồi bỏ vào túi mà. Rồi Vạn Hoà bỏ cô ra và hôn lên môi cô, lúc đầu anh chỉ nghĩ mấy ngày nữa không được ôm cô nên làm vậy để đỡ nhớ cô nhưng ai biết hương vị của cô khiến anh trầm luân, sau khi Vạn Hoà bỏ cô ra thì nhìn phản ứng của Nhã Ngân nên rất hài lòng nghĩ " có phải cô cũng yêu anh không nhỉ???".Còn Nhã Ngân thì đánh Vạn Hoà và nói: -Anh thật hư mà, cái này không ăn được đâu, ăn cơm thôi. -"Haha..." anh chỉ muốn ăn cái này thôi, bé có thích không?-Vạn Hoà có hứng thú muốn chọc cô. Nhã Ngân nghĩ nghĩ rồi gật đầu, tuy là hơi không thở được nhưng cô cũng thích. Nhìn Nhã Ngân thật đáng yêu làm cho Vạn Hoà thật sự muốn " ăn" cô nhưng anh sẽ chờ cô đủ hai mươi tuổi vì cô là bảo bối của anh, không muốn cô bị tốn thương. Sáng hôm sau, trời lạnh nhưng Nhã Ngân dậy thật sớm, Vạn Hoà yêu thương tóc cô và nói: -Sao không ngủ thêm, hửm? -Anh ôm ôm bé rồi mới đi xa được không? -Vì tối hôm qua Vạn Hoà nói với cô là anh phải đi xa nên cô thức dậy sớm. Vạn Hoà ôm cô lại và nói: -Ngoan, bây giờ ngủ tiếp đi, mấy ngày nữa anh về, ở nhà ăn nè, ngủ nè, không được buồn nha! -Vạn Hoà dặn vì anh sợ cô sẽ không chịu. -"Ừm...ừm..." Bé nhớ rồi. -Nhã Ngân cam đoan. Khi Vạn Hoà xuống dưới nhà thì dặn cô Mai: -Không có cháu thì cô đừng cho gia đình của cô ấy vào nhà, cháu sợ... -Cậu đi đi.- nhìn vào ánh mắt của Vạn Hoà thì cô Mai biết anh sợ chuyện gì, mà cô cũng biết bây giờ Nhã Ngân không thể chịu thêm cú sốc nào nữa. Khi Vạn Hoà đến phi trường thì thấy Hoàng Nhân và ba vị trưởng phòng đang chờ mình nên nói: -Đi thôi, chúng ta cố gắng làm việc, được chứ! -Được ạ! -Mọi người nói. -Xa được cô bé đó à. -Hoàng Nhân nói thầm. Vạn Hoà im lặng vì anh không muốn xa cô. Rồi Thu Giang tìm đến nhà họ, tự xưng là chị của Nhã Ngân, cô ta tưởng rằng nói như vậy thì cô Mai sẽ cho cô ta vào nhưng kết quả ngược lại. Còn trong mấy ngày này, cả Vạn Hoà và Nhã Ngân đều nhớ nhau, muốn gặp nhau, nên Vạn Hoà liều mạng làm việc không ngủ nhưng vẫn nhớ gọi điện cho cô làm cho Hoàng Nhân cảm thán " đúng là sức mạnh của tình yêu mà", còn Nhã Ngân thì buồn bã không vui.