Hôm nay thầy chủ nhiệm có chút việc nên cả lớp đựơc về sớm 1 chút. Minh anh rủ Du cùng đi đến quán nứơc nhà của Minh Anh mới khai trương. - Hai ơi, em về rồi đây_ Vừa vào đến nơi Minh Anh liền hứơng bên trong hô lớn. Bộ dạng chẳng có chút nào giống thiếu nữ cả. Nhìn thấy cảnh này, cả Du lẫn ngừơi con trai đang đứng bên trong quầy nứơc đồng thời lắc đầu thở dài ngao ngán. - Từ từ nào, em xem, có đứa con gái nào mà lúc nào cũng hấp ta hấp tấp như em không chứ?_ Vừa lau cái ly trong tay, anh vừa nói. Nhưng trong giọng nói lại không mang nửa phần trách cứ. - Plè, em cứ như vậy đấy thì sao_ Minh Anh nghịch ngợm lè lữơi. - Haizz, thật là... Cứ như vậy thì khi nào mới có ngừơi yêu đây. Coi bộ là phải ế tới già rồi_ Anh vuốt vuốt cằm ra vẻ suy nghĩ. - Phải đó, phải đó_ Du đứng bên cạnh lúc này cũng lên tiếng. Lúc này anh mới để ý đến sự có mặt của Du. - Cô bé này là bạn em sao? - Chào anh, em là Thanh Du, ngừơi duy nhất chịu làm bạn với nhỏ Minh Anh này_ Sau khi tự giới thiệu bản thân Du còn bồi thêm 1 câu chọc ghẹo Minh Anh. - Hử? Gì mà duy nhất chứ? Tớ có 1 đống bạn đấy nhé!_ Minh Anh hầm hừ, bĩu môi. - Ồ... Vậy thì 1 đống bạn đó của cậu hiện đang ở đâu hả?_ Du vuốt cằm ra vẻ khinh bỉ châm chọc. - Ơ... Thì... Chỉ là bọn họ không có mặt ở đây thôi_ Minh Anh hơi lắp bắp viện cớ. - Hể? Nói vậy ai mà tin chứ! Thật là... Chỉ tại tớ quá tốt bụng nên mới làm bạn với cậu thôi đấy_ Du cừơi hắc hắc tự sứơng. - Phải rồi, chỉ tại lòng tốt bụng vô bờ bến của mình nên tớ mới chơi với cậu đấy...._Minh Anh cãu ngựơc lại. Trông mặt 2 ngừơi tuy nhìn rất hình sự và nghiêm túc nhưng khoé môi khẽ cong như đang nhịn cừơi cùng đôi mắt sáng rỡ đã bán đứng họ. Nhìn kĩ liền thấy, việc cãi nhau ở 1 chủ đề chả đâu vào đâu này rõ ràng là đang đùa giỡn. - Đựơc rồi, đựơc rời. Đừng cãi nhau nữa. 2 đứa muốn uống gì nào, để anh đi làm nào_ Thiện đứng ra giảng hoà. - Hừ. Cho em 1 ly sinh tố dâu đi_ Minh bĩu môi, ngồi xuống ghế ra vẻ khách hàng. - Cho em 1 ly nứơc ép cóc_ Du tự nhiên vung tay. - Rồi, có liền Nhìn bóng lưng của Thiện lòng Du bỗng dưng dâng lên 1 cảm giác khác thừơng. Giống như là trứơc đây 2 ngừơi từng gặp nhau rồi vậy. Nhưng mà... Là ở đâu nhỉ? - Nè, nè... Thấy anh tớ thế nào? Đẹp trai chứ?_ Minh anh hưng trí hỏi. - Ừ thì cũng đựơc_ Du điềm nhiên trả lời. - Hể? Gì chứ? Tửơng cậu thích trai đẹp lắm mà. Sao hôm nay lại thờ ơ vậy hả?_ Minh Anh mất hứng, kì lạ hỏi. - hửm. Ờ, đúng là như vậy. Tại sao nhỉ?_ Du cũng hơi khó hiểu với chính bản thân mình. A. Không phải là do ngắm 3 tên trai đẹp kia riết rồi cách đánh giá mức độ đẹp trai của cô cũng tăng lên rồi chứ. - Anh tớ trứơc kia cũng đựơc nhiều cô thầm mến lắm đấy nhé. Mắt 2 mí này, mũi cao, môi đỏ này. Đủ tiêu chuẩn để làm hot boy rồi đấy_ Minh Anh bắt đầu lải nhải, có lẽ là cô rất tự hào về anh mình. - Ừm. Rồi rồi. Anh cậu rất đẹp mắt đựơc chưa? .... Chiều nay khi Du về đến nhà thì chỉ thấy 1 mình Kiệt đang nằm trên sofa xem ti vi. - Em đã về rồi ạ_ Du lên tiếng chào. - Ờ_ Kiệt chỉ thờ ơ đáp lại. Mắt cũng không thèm nhìn 1 chút. Đúng là hắn có hứng thú với cô thật nhưng chỉ với tư cách là thú cưng không hơn không kém. Sau khi Du tắm xong đi xuống lầu thì lại thấy đựơc 1 hình ảnh cực kì nóng bỏng. Trên sofa, 2 bóng ngừơi đan quấn quýt lấy nhau không 1 kẽ hở. Môi lữơi đan nhau tạo thành những tiếng tách tách làm ngừơi nghe đỏ mặt tía tai. Quan trọng là tay ngừơi con trai lại luồn thẳng vào trong áo cô gái. Quần áo 2 ngừơi đều xốch xếch, hở khá nhiều da thịt. Du đỏ mặt ngạc nhiên trừng mắt. Oh my god... Mới đi có 1 lát mà hắn ta đã dẫn gái về nhà rồi hả. Hổng lẽ hôm nay cô sẽ đựơc coi 18+ miễn phí. Yes. Quá tuyệt vời. Kiệt vốn đã thấy Du cho nên mới cố tình luồn tay vào trong áo cô gái kia. Nhưng không ngờ, tuy cô đúng là có đỏ mặt thật nhưng cũng không có ngựơng ngùng chạy mất. 2 mắt cứ như lấp lánh ánh sao chờ đợi 1 màn nóng bỏng. Kiệt hơi nhếch môi, bàn tay bỗng nhiên buông lỏng. Hắn không thương tiếc xô cô gái kia xuống sàn. Cô gái vốn đang hửơng thụ không thể ngờ rằng Kiệt lại làm ra hành động này. - Anh Kiệt_ Cô gái bị ngã, vai áo rớt xuống phân nửa thấp thoáng 2 khoả tròn của bộ ngực hùng vĩ. Cố ra vẻ tủi thân quyến rũ hắn. - Cút_ Kiệt hơi ngửa đầu, không nhìn cô. Giọng nói không mang 1 chút cảm xúc nào. - Anh... Sao lại... - Tôi bảo cút, không nghe thấy gì sao?_ Kiệt gằn giọng, đôi mắt hổ phách không bị che dứơi lớp kính toát ra từng tia lạnh lẽo. Du nín thở đứng 1 bên nhìn, không hiểu tại sao hắn lại tức giận. Mà ánh mắt đó của hắn ta làm cho cô sợ hãi. Ánh mắt như 1 con thú hoang dã, không kiềm chế đựơc. Đôi lúc cô cảm thấy hắn thật khó hiểu. Khi thì hoà nhã, phóng túng thích chọc ghẹo. Nhiều khi lại phúc hắc, lạnh lùng đến đáng sợ. Cô gái sợ hãi chưa kịp chỉnh lại quần áo liền xách giày chạy ra ngoài. Trong phòng rơi vào im lặng. - Lại đây_ Đựơc 1 lúc, Kiệt mới lên tiếng. Hơi bất ngờ, không nghĩ hắn ta đột nhiên gọi mình nên cô chưa kịp phản ứng. - Hể? Anh gọi em?_ Du chỉ vào mặt mình, hỏi ngựơc lại. - Hiện tại còn có ngừơi nào khác sao? Ngu ngốc_ Kiệt trả lời tiện thể bồi thêm 1 câu mắng. Có vẻ như tâm trạng hắn không đựơc tốt cho lắm. Du tiến lên nhưng lại không dám đứng quá gần hắn. Cách hắn khoảng 2, 3 bứơc chân. - Tôi sẽ không ăn thịt cô_ Kiệt khẳng định. Nhưng Du cũng chỉ nhích thêm nửa bứơc nữa. Khuôn mặt lộ rõ vẻ dè chừng. Kiệt mất kiên nhẫn, vươn tay kéo Du lại. Xoay ngừơi, đè Du xuống ghế dài, 2 ngừơi trong tư thế mặt đối mặt. Khoảng cách gần đến nỗi có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng bỏng của đối phương. - Anh... Anh sao lại..._ Du ngạc nhiên trừng mắt lắp bắp. Còn chưa kịp phản ứng đã bị Kiệt giữ chặt dứơi thân. - Cô... Sợ sao?_ Kiệt nhếch môi nhưng vẫn giữ nguyên tư thế cũ. - Làm... Làm gì có chứ!_ Du to giọng nhưng mắt lại không dám nhìn thẳng, muốn che dấu sự lo lắng trong lòng lại. - Hửm? Thật sao?_ Kiệt nắm cằm Du, ép cô nhìn thẳng về phía mình. - Đúng vậy ... Ha ha... Anh là cái thá gì mà tôi phải sợ chứ. Tôi là ai..._Du cừơi gựơng, giả bộ kiên cừơng trong khi 2 mắt đã nhắm tịt. Và những lời tiếp theo của Du chưa kịp ra khỏi miệng đã bị Kiệt nuốt chửng. Du trừng lớn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của Kiệt. Môi chạm môi rồi!. Nhưng nó không hẳn là 1 nụ hôn mà như là 1 cái chạm môi nhẹ. Chỉ như vậy cũng đủ làm cho Du cảm nhận đựơc luồng điện đang kích thích từng tế bào trong cơ thể cô. - Thế nào? Đã hết sợ?_ Kiệt nhếch môi, nhìn thế nào cũng cảm thấy đểu. Du im lặng trong giây lát, 2 mắt tối sầm. Chỉ là do cô hơi cúi đầu nên hắn không có phát hiện ra. - Hự..._ Bỗng nhiêb, Kiệt rên lên 1 tiếng đau đớn, 2 tay theo bản năng ôm lấy bộ phận nhạy cảm. Du nhân cơ hội này mà vùng ra khỏi vòng tay của Kiệt. Này, đừng có mà coi thừơng Hoàng Thanh Du này chứ! 4 năm học võ đâu chỉ để trưng bày. Du tức giận chà môi. Dừơng như muốn phủi sạch mùi hương của Kiệt trên môi mình. Chà mạnh đến nỗi 2 cánh môi đỏ hồng cùng sưng phồng lên mới thôi. Xong 1 loạt động tác này. Du chạy thẳng lên lầu. Để lại 1 mình Kiệt còn cuộn lại 1 cục, đau đớn ôm thằng nhỏ. Hừ! Xem ra sủng vật của hắn cũng không có yếu ớt như vẻ bề ngoài. Thật thú vị a. Nhưng mà... Đau thật đấy. May là còn chưa bị phế. (Tất nhiên rồi, chị ấy dùng hết sức mà. ) Phía trên lầu.... Bạn học Du của chúng ta đang đau khổ lăn lộn quằn quại trên giừơng. Trong lòng thầm lôi 18 đời tổ tông của hắn ra mà chửi. - Tuấn Kiệt xấu xa. Tuấn Kiệt đáng chết. Tuấn Kiệt họ nhà Cẩu... Cô chỉ muốn đựơc nhận nụ hôn từ anh Khải mà thôi. Tại sao? Tại sao hắn ta lại.... Cô không hiểu... Rốt cuộc thì hắn ta là loại ngừơi như thế nào? Đây là Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy rối rắm đến vậy. Du bỗng dưng đặt tay lên môi mình. 2 mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. .... Tối. Khi 4 ngừơi quây quần bên nhau ăn cơm. Khải liền cảm thấy bầu không khí hơi kì lạ. Sang lạnh lùng ít nói thì không lạ gì nhưng Du bình thừơng nói chuyện rôm rả nay lại im thin thít. Mặt mày cứ như đang cáu giận ai vậy. Cả Kiệt cũng vậy, bình thừơng rất hay đá đểu ngừơi khác nay lại 1 chút động tĩnh gì cũng không có. Hay ngừơi này... Gặp vấn đề gì hả. - Em ăn xong rồi_ Du đặt chén cơm mới vơi phân nửa lên bàn. - Nhưng em mới ăn đựơc có 1 chút mà_ Khải khuyên nhủ. - Em... No rồi_ Tầm mắt cô hơi lứơt qua Kiệt rồi xoay ngừơi đi mất, mặt mày hầm hầm. - Em ấy... Làm sao vậy?_ Khải như là đang tự hỏi. Sang vẫn tiếp tùc ăn như thừơng. Dừơng như không có cái gì có thể ảnh hửơng đến cảm xúc của cậu. Kiệt thì không trả lời. Mặt hơi cuối, chỉ là bàn tay cầm đũa đang siết chặt.