Anh trai tôi là sắc lang
Chương 17 : Tuyên bố sở hữu
Thật ra thì cảnh tựơng đó cũng không có lãng mạn như mọi ngừơi nghĩ. Vì bị kéo mạnh quá nên mũi Du đập thẳng vào lồng ngực ngừơi kia.
Du trợn mắt lên nhìn hắn. Mẹ nó, nhẹ nhàng 1 chút thì chết ngừơi à. Nhưng mà phải công nhận, hắn tới thật đúng lúc. Vừa kịp giải nguy cho cô.
- Anh Kiệt?_ Du thật không thể ngờ rằng lại có thể gặp hắn ở đây.
- Kiệt? Mày đừng có nhúng tay vào chuyện của tao!_ Trung có vẻ như cũng nhận ra Kiệt. Nhíu mày nói.
- Chuyện của mày? Sẵn tiện đây tao nói cho mày biết luôn, Du là ngừơi của tao, đừng hòng đụng vô 1 cọng tóc của cô ấy_ Kiệt tức giận nói, đôi mắt hổ phách cũng toé lên lửa giận.. Lời nói mang theo nồng đậm mùi dấm chua. Rõ ràng là đang ghen tức.
Du nãy giờ vẫn giãy dụa muốn thoát ra khỏi lồng ngực ai kia. Khi nghe đến cụm từ "Ngừơi của tao" tim bỗng nhiên đập lệch 1 nhịp. Cái này đựơc gọi là tuyên bố quyền sở hữu sao?
Đây không phải là lần đầu tiên nghe thấy cụm từ này nhưng lúc này nghe đựơc, trong lòng bỗng dưng dâng lên 1 cảm giác khác thừơng.
- Hừ! Lần này tôi tha cho cô, lần sau đừng để tôi nhìn thấy mặt cô_ Trung hừ lạnh, cuối cùng quay lưng bỏ đi. Hơn ai hết, Trung biết mình không thể đấu lại Kiệt.
Ngay cả Thiện cũng chỉ có thể đấu ngang tay với hắn mà thôi.
- Nè, buông tôi ra đựơc rồi chứ?_ Du cảm thấy hơi nhẹt thở, lên tiếng. Tên chết tiệt này ăn cái giống gì mà siết chặt thế không biết.
Nhưng mà... Sau khi nghe cô nói, vòng tay của Kiệt càng siết chặt hơn như muốn hoà làm một với cô.
- Hắn ta đã làm gì em rồi hả?_ Kiệt giở giọng chất vấn.
- Trứơc tiên... Buông tôi ra... Thật... Khó thở_ Du đứt quãng nói, rõ ràng là bị Kiệt ép đến thiếu ôxi.
Kiệt lúc này mới thả lỏng 1 chút nhưng cũng không có buông tay.
- Yên tâm đi, hắn chẳng làm gì tôi cả, chỉ là 1 hiểu lầm nho nhỏ_ Du trấn an, nói. Trong lòng thầm cảm thấy ấm áp. Hắn đây là thực sự quan tâm đến cô đi.
- Hiểu lầm nhỏ? Anh rất hiểu thằng Trung nó sẽ không vì 1 hiểu lầm nhỏ mà làm ra bộ mặt giận dữ như vậy! Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?_ Kiệt tuy dễ nóng nảy nhưng khi lấy lại đựơc lí trí lại là 1 ngừơi cực kì thông minh.
Du trong lòng thầm kêu không ổn, không ngờ rằng tâm tư của Kiệt lại nhạy cảm đến vậy. Nếu trả lời không tốt, hắn có thể sẽ nghi ngờ về thân phận của cô.
- Cũng không có gì đặc biệt. Chuyện là.. Hôm nay em với vài nhỏ bạn đi hẹn hò nhóm..._ Du hơi đảo mắt, bắt đầu muốn bịa chuyện.
Nhưng cô cũng không biết là khi Kiệt nghe tới chỗ hẹn hò nhóm
, tròng mắt giận dữ như muốn phun lửa. Hẹn hò? Ngay cả hắn còn chưa có đựơc vinh hạnh đó, sao lại bị mấy tên kia cứơp mất chứ!
- Bọn em bị chia thành 3 cặp, vì chỉ còn sót lại 2 ngừơi nên em đành phải đi chung với anh Trung.
Ngắt quãng 1 chút, Du tiếp lời.
- Vốn dĩ cũng không có gì đặc biệt, đến khi nghe đựơc tiếng đánh lộn từ trong ngõ truyền ra Trung bỗng nhiên đi vào hẻm nhỏ, vì tò mò nên em cũng theo sau_ Vừa nghe tới đây chân mày của Kiệt đã nhíu chặt, hiển nhiên là rất không hài lòng với cách làm của Du.
- Lúc đó em thật không ngờ là 1 ngừơi nhìn có vẻ ốm yếu như Anh trung lại mạnh đến vậy, vung tay vài cái 5, 6 tên liền như vậy mà ngã xuống_ Vừa nói Du vừa khua tay múa chân miêu tả cho thêm phần sinh động.
- Chỉ là... Không hiểu sao lúc đó Anh ấy lại đột nhiên giận dữ chất vấn em, còn hỏi em tiếp cận ảnh có mục đích gì nữa chứ? Thật là khó hiểu_ Du nửa thật nửa giả nói. Bộ dáng nhíu mày, tự hỏi cũng y như thật.
Kiệt hơi cúi đầu, tay xoa xoa cằm, dừơng như đang suy nghĩ gì đó. Lát sau hắn ngẩng đầu lên nhìn Du chằm chằm. Cái nhìn như muốn xuyên thủng mặt cô.
Du tránh đi tầm mắt của Kiệt, âm thầm nuốt nứơc miếng. Hắn không phải là đang nghi ngờ gì chứ?
Nhưng mà, Kiệt chỉ đơn giản thở dài 1 hơi. Sau đó cầm tay Du kéo đi, suốt quãng đừơng về nhà hắn cũng không nói thêm 1 tiếng nào.
Có những thứ biết nhiều quá cũng không tốt. Thôi thì hắn sẽ đợi đến khi cô tự mở lòng, đem những chuyện đó kể hắn nghe.
Làm sao hắn biết là cô còn chuyện dấu diếm ư? Đơn giản thôi, câu chuyện lúc nãy của cô chứa đầy lỗ hổng. Chỉ là hắn không có bắt bẻ, cũng không muốn vạch trần. 1
......
- 2 đứa sao lại về chung với nhau vậy?,_ Khải mang tạp dề, có lẽ là vừa nấu ăn xong, thắc mắc hỏi. Lúc đi cũng không thấy đi chung mà.
Có điều, anh không để ý, lúc anh nói ra những lời này.Biểu hiện rõ ràng là đang khó chịu.
- Chỉ là... Tình cờ gặp trứơc cửa thôi_ Du nhanh nhẹn đáp, rõ ràng là ngụ ý không muốn Kiệt nói ra chuyện lúc nãy.
Kiệt chỉ nhàn nhạt nhìn 2 ngừơi, không nói 1 tiếng mà đi thẳng lên lầu. Chỉ là ánh mắt nhìn Khải mang theo vài phần khác thừơng.
Ngừơi khác không biết nhưng hắn vừa nhìn liền thấy biểu cảm không bình thừơng của Khải. Anh em sống với nhau gần 20 năm rồi mà. Không đựơc, hắn phải nhanh tay trứơc. Nếu không, đợi đến khi Khải nhận ra tình cảm của mình thì sẽ càng khó khăn hơn nữa.
....
Tối đó, Kiệt lại hưng trí bừng bừng chui vào giừơng của Du. Chỉ không mày chi hắn là Du vẫn còn đang thức. Khi hắn vừa đặt mông xuống cô đã vung chân đạp hắn ngã xuống đất.
- Ây. Mèo con thật độc ác a_ Kiệt bĩu môi làm ra bộ dạng ủy khuất, đáng thương nói.
- Bộ dạng này chỉ có thể lừa đựơc đám nữ sinh kia chứ không thể nào gạt đựơc tôi đâu_ Du khoanh tay, hất mặt, 1 chút cũng không nhừơng nhịn.
Qua 1 hơn 1 tuần sống chung cô cũng đã biết mức độ biến thái của hắn ta rồi.
- aii.. Đựơc rồi..._Kiệt thở dài quay lưng bứơc đi.
Du thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm nhắm mắt muốn đi ngủ. Nhưng... Cô không để ý thấy Kiệt vừa quay lưng không quá 2 giây liền quay ngựơc lại, phóng thẳng lên giừơng của Du.
Du đột nhiên bị đè ép đến khó thở mới mở mền ra nhìn. Ngay lập tức liền thấy khuôn mặt yêu nghiệt đang ở gần ngay trứơc mắt. Kiệt ôm trọn Du vào lòng mình.
- Anh làm gì vậy hả? Còn không mau cút_ Du lớn giọng muốn đuổi ngừơi kia đi. Tay chân cũng bắt đầu giãy dụa nhưng sức lực của cô không thể chống lại đựơc Kiệt nên chỉ có thể vô vọng quát tháo.
- Ngoan ngoãn đi nào, giờ này mà còn thức chắc em bị khó ngủ phải không? Để anh hát cho em nghe_ Kiệt tuy là nói như vậy nhưng chẳng hề xin phép Du liền muốn cất tiếng hát.
~~Đôi tay em nay đã giá lạnh
Ngồi bên nhau nhưng sao chẳng như lúc xưa
Cứ hững hờ, cứ thẩn thờ
Phải chăng tim anh đang mơ đến người
Anh hoang mang trong bao nỗi đau
Tìm lại em hôm qua giờ đã mãi xa
Đã không còn những nhi ngờ
Một khi tin yêu trong anh vỡ nát
Người hãy cứ bước trên con đường dài riêng em đã chọn
Người hãy xóa hết bao nhiêu ngọt ngào mà ta đã từng
Vì anh chẳng cho em được điều em muốn
Vì anh chẳng thể giữ em bên mình
Đừng cố níu kéo thêm chi, làm tình ta thêm dối gian
Đừng cố nắm lấy yêu thương nhạt nhòa sau bao dỗi hờn
Còn đâu những đam mê ngày còn yêu dấu
Còn đâu khi trái tim em đổi thay
Thi xin hãy rời xa~~
(Xin hãy rời xa_ UNI5)
[Tuy không hợp với ngữ cảnh cho lắm nhưng ta đang nghiện bài này nên.. Biết làm sao đựơc... ^^]
Kiệt hôn nhẹ lên trán Du rồi kéo chăn lên cao hơn cho cô. Cả 2 đều dần chìm vào giấc ngủ.
....
.....
......
Sáng hôm sau, Du mơ màng tỉnh dậy liền phát hiện ra bên cạnh xuất hiện thêm 1 ngừơi. Du ôm đầu, mẹ nó! Cô cư nhiên nghe hắn hát vài câu liền ngủ quên mất.
- Tỉnh dậy rồi sao?_ Cảm thấy ngừơi trong lòng đang rục rịch, Kiệt lên tiếng. Thanh âm khàn khàn nồng đậm giọng mũi, rõ ràng là còn chưa tỉnh ngủ.
- Còn không mau đứng dậy, mặt trời đã lên cao rồi đấy_Du chống tay ngay lên ngực của Kiệt, muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn.
- Mèo con ngoan nào, ngủ thêm 1 lát nữa_ Kiệt mặc kệ cô giãy giụa trong lòng. Mặt không đổi sắc vuốt vuốt tóc cô, nói.
- Anh không sợ trễ học sao?_ Du càng mạnh mẽ muốn thoát ra thì tay Kiệt càng siết chặt tay.
- Ngủ Tiếp đi_Kiệt cưng chiều búng nhẹ vào trán Du rồi đè đầu cô xuống gối êm.
....
Lát sau... Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên.
- Du này, Anh Vào nhé_Mấy cái gõ cửa chỉ mang tính chất tựơng trưng vì thừơng thì nếu Du tự động dậy thì sẽ xuống rất sớm. Còn nếu đã ngủ quên thì dù trời sập cũng chẳng hề hay biết.
Tuy nói là ngủ nhưng hiện tại cô ngủ lại không đựơc. Tự nhiên lại nghe tiếng của Khải vang lên làm cô hoảng hồn.
Tình huống hiện tại không thể để anh thấy đựơc. Làm sao bây giờ.?
Kiệt tuy nói vậy nhưng cũng không có ngủ tiếp. Giây phút hắn đợi đã đến. Thật không biết ông anh này của hắn sẽ có biểu cảm như thế nào đây a!
Khoé môi Kiệt hơi giương lên.
Du bối rối trừng mắt muốn bật dậy.
Cạch...
Khải bứơc chân vào phòng.!
Căn phòng trong chốc lát liền rơi vào im lặng. Chỉ nghe tiếng hít thở của 3 ngừơi.!!!!
....
Cho Du xin nick facebook của mấy mem nhé!!!
Truyện khác cùng thể loại
20 chương
119 chương
14 chương
75 chương
69 chương
36 chương