Nguyên Niệm sau khi bị “hành” thì cảm thấy thắt lưng như muốn rã ra, mặc dù chỉ làm có một hiệp lại không ngờ sức của Khuyên Âu lại trâu chó như vậy \>:\( Hại cậu đau muốn chết ! Khuyên Âu đỡ cậu đến chỗ ghế sofa, không lâu sau đó lại bị kêu đi “tiếp khách”. Hai mi mắt cậu nặng trĩu...sắp ngủ đến nơi rồi nhưng lại bị tiếng ồn ào từ một góc đánh thức Cậu nhìn về hướng phát ra tiếng động, Nguyên Niệm nhìn thấy có một người đàn ông đang muốn đưa một cô gái trẻ đi, người con gái kia giống như đã bị chuốc thuốc nhưng vẫn còn có chút tỉnh táo phản kháng “Ưm...tránh ra ! Buông ra mau !” Người đàn ông dùng sức kéo cô đi trông như đang bắt cốc hay dụ dỗ nhưng cũng chẳng có ai đứng ra giúp đỡ hay can ngăn Thực khách ở đây đều là loại người “thượng đội hạ đạp” thờ ơ thì không nói gì đi. Đến cả nhân viên cũng chẳng ai đến giúp đỡ Nguyên Niệm cảm thấy bất bình. Cậu chăm chú nhìn cô gái, bỗng nhiên nhớ ra khi nãy có hai người đàn ông bàn chuyện bắt cốc một cô gái Cậu mặc cho sự đau đớn ở eo, cố gắng đứng lên đi về phía cô gái bởi vì thứ máu anh hùng của cậu lại một lần nữa gầm ra lửa Cậu gạt tay người đàn ông ra khỏi người cô gái, trừng mắt gằng trọng với tên kia cảnh cáo “Làm gì vậy ?” Người đàn ông không phòng bị cho hoàn cảnh này nên có chút bất ngờ, sau đó lấy lại bình tĩnh giọng nói khó nghe đẩy cậu “Ranh con ! Mau cút đi, đừng có đi lo chuyện bao đồng” Cô gái bị thuốc ngủ thấm vào người, dựa người vào lưng cậu dần dần nhắm mắt. Nguyên Niệm có chút ngượng, dù gì đây cũng là lần đầu tiên cậu cùng một người không quen biết động chạm gần “Tôi hỏi ông muốn làm gì ? Ông là gì của cô gái này ?” Không hiểu vì sao, có thể là dòng máu anh hùng kia quá mạnh nên đã nhất thời khiến tiểu đông tây cậu thay đổi ngữ khí Tên đàn ông mất kiên nhẫn, với tay kéo cô gái nhưng lại bị Nguyên Niệm giữ lại không cho chạm vào cô Hai người giẳng co một hồi thì người đàn ông thuận tay với lấy chiếc cốc thuỷ tinh trên bàn, đập vào đầu của Nguyên Niệm Cậu cảm thấy máu đang chảy ra, đầu lại mơ mơ hồ hồ, mọi thứ dần mờ đi. Cậu ngã xuống đến với cái đầu đang chảy máu Tên này điên thật rồi. Hắn sẽ không ngờ rằng hắn chỉ còn lại chút thời gian ngắn ngủi, người mà hắn vừa đánh lại chính là đại thiếu gia của một trong những gia tộc hùng mạnh nhất. Đinh gia Lúc này, cả buổi tiệc mới ồn ào. Tiếng bước chân chạy vội vàng tới, đó là Khuyên Âu. Hắn đang trên đường tìm cậu đã vô tình thấy cậu bị tên này dùng ly thuỷ tinh đánh vào đầu. Trong phút chốc, ký ức đau thương hiện về trong hắn...cậu cùng tức giận, phẫn nộ, lo sợ vội chạy tới Mắt hắn trợn trừng tức giận, gân nổi đầy mặt, hắn ôm cậu vào lòng, nhanh chóng chạy đến bãi xe rồi phóng đến bệnh viện. Hắn càng không quan tâm mình có đang vượt đèn đỏ hay không Ôm chặt cậu trong lòng, lo lắng nói “Không cho phép anh xảy ra chuyện” Bác sĩ hốt hoảng cầm máu cho cậu. Khuyên Âu hắn nắm chặt tay cậu, thầm cầu nguyện mong rằng cậu sẽ không xảy ra chuyện gì. Hắn không muốn mất cậu, không muốn cậu bị đau Đinh phu nhân cũng đã biết chuyện cũng đã bỏ bữa tiệc chạy đến bệnh viện Y tá bị hắn doạ cho sợ đến phát khóc. Hắn trừng mắt nhìn bọn họ, nói rõ từng chữ “Không cứu được anh ấy thì cả dòng họ các người đều phải chết” “Âu Nhi !” Mễ Lạc hốt hoảng chạy tới, nắm lấy tay của hắn lo lắng hỏi “Tiểu Niệm đâu !? Tình hình thế nào rồi !!?” “Đang sơ cứu” gân trên mặt vẫn chưa lặng hắn suy nghĩ hồi lâu. Đột nhiên vỗ vai mẹ rồi đi thẳng nói “Mẹ ở lại lo cho anh ấy...” Nợ máu đòi thì đòi bằng máu \*\*\*\*\*\* TÁN NHẢM SAU TRUYỆN ✨✨ Hề lô cả nhà\~\~\~ mình quay lại rồi đây nè\~ sau bao ngày nghỉ để bồi bổ thêm cốt truyện nè\~ Xin lỗi mọi người vì đã lâu rồi không ra chap nha