Anh sẽ ở bên em, mãi mãi nhé

Chương 35 : Một nốt trầm

Không để tôi sống trong sự dằn vặt lương tâm mình quá lâu, nhân vật phản diện đáng ghét nhất lại xuất hiện – luôn luôn là không đúng lúc. Ông anh khờ mới mấy hôm trước đang còn tươi tỉnh, có lần còn đường hoàng tuyên bố với tôi, để xứng đáng là anh em sống chung một nhà với tôi, sau khi thi tốt nghiệp xong sẽ có một màn tỏ tình để đời cho con cháu mãi mãi ghi nhớ, để khi nhắc tới tôi, thì phải nhắc tới ổng, thì ngay tối hôm sau đã mang một bộ mặt như trát chì, mò sang phòng tôi. Ông anh đang bị đau dạ dày nên tính tình trở nên thất thường, ngày hai ba lần lên cơn hâm, không theo thời gian biểu nào cả, nên tôi quyết định giả vờ đang học hành chăm chỉ, không chú ý. Ông anh mãi không thấy tôi động đậy gì, hậm hực nói: - Anh quyết định sẽ sống độc thân suốt đời. - Lý do vì sao thế? – Tôi hỏi vì tò mò hơn là vì quan tâm. – Anh nguyện hiến dâng đời mình cho ông Bill Gates gì đó à? - Anh chẳng hiến dâng gì hết. – Ông anh nói, lần đầu tiên tôi thấy một giọng nói chán nản tới thế. – Anh chỉ bỗng ngộ ra một chân lý, tốt nhất là không nên yêu. - Tốt. – Tôi vỗ tay. – Em sẽ đề nghị thế giới lấy ngày này làm ngày của anh, một vị anh hùng đã xả thân vì sự sống còn của nhân loại. - Em nói vớ vẩn cái gì vậy? - Vớ vẩn gì, anh không yêu, không cưới vợ, không sinh con, dân số thế giới bớt tăng, công lao của anh hơi bị to tát đấy. - Đừng giỡn nữa, anh đang buồn lắm đấy. Lời nói, kết hợp với vẻ mặt không thể thích hợp với việc khóc hờ đám ma của ông anh khiến tôi bắt đầu cảm thấy mình cần phải nghiêm túc. - Có chuyện gì kể em nghe. - Có kể, em cũng chẳng hiểu được đâu, để anh ngồi chơi với em một lát cho đỡ buồn (thở dài thườn thượt rất giống mấy diễn viên trong phim Việt Nam, kịch thôi rồi). - Anh không kể, thì sao hết buồn được chứ? Ông anh thở dài não nề hai ba lượt. - Thôi nào. – Tôi năn nỉ. – Anh đừng làm cho em cũng phải buồn theo anh! Ông anh lại thở dài thêm hai ba lượt nữa mới bắt đầu chịu hé răng. Vẫn lại là chuyện của mỹ nhân. Nhưng lần này, tập tin đính kèm mang tên: Trần Lê Hùng. Ông anh kể lể một hồi, cuối cùng kết luận một cách vô cùng chua chát. - Thằng đệ anh với anh vào sinh ra tử với nhau không biết bao nhiêu lần, anh với nó, chẳng khác nào chân tay, ruột thịt, nó biết tới máy tính cũng là nhờ anh chỉ từ hồi nó ngồi còn chưa với tay tới bàn phím. Anh em với nhau, anh chẳng tiếc nó cái gì… (lại thở dài) vậy mà giờ nó làm vậy với anh? Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập bình bình trong lồng ngực, cố nén sự xúc động, tôi làm bộ tỉnh bơ. - Anh nghe tin đồn bậy bạ! Làm gì có chuyện đó. Thằng đệ cưng nhất đời của anh có người khác rồi mà, chẳng lẽ lại bắt cá hai ba tay? Người khác mà tôi muốn nhắc tới ở đây, là chính tôi (sự hy vọng tràn ngập đôi mắt tôi). Trong khi tôi đang chờ đợi một lời xác nhận bóng gió nào đó từ ông anh, thì ông anh khờ này lại thật thà nghĩ ngay sang người khác. - Chuyện với Băng Tâm là chuyện láo đó, con bé đó theo nó dữ quá, hai ba lần còn hù nó tự tử này kia, nên nó nể, nó phải đưa đi chơi mấy lần, chớ nó có yêu đương gì con bé đó đâu, lần này mới là thiệt nè. - Còn con bé quán Bố già gì đó nữa mà? - Thì nó là Băng Tâm đó. Tôi không rõ là mình nên vui hay nên buồn, bất giác cũng thở dài với ông anh, trong lòng nghĩ sao, nói ra như vậy. - Chắc chắn là tin đồn bậy thôi, giống như mấy tin đồn mấy bữa trước. - Không phải bậy đâu. – Ông anh la lên, cãi bừa. – Thiệt đó, thiệt một trăm phần trăm, một ngàn phần trăm. Chính anh trông thấy tận mắt mà, sao bậy được? La xong, úp mặt xuống đầu gối, đôi vai gầy gò rung lên – có lẽ là để cho tôi nghĩ tới chuyện ông anh đang khóc thầm vì đau khổ. Giọng ông anh vang lên nghèn nghẹt, thảm thương. - Tại sao bạn ấy lại nỡ đối xử với anh như vậy? Hồi Noel anh tặng đôi găng tay cao su, còn vui vẻ nhận cơ mà? Tôi nghĩ là tôi nên nói đỡ cho mỹ nhân vài lời. - Bạn em, em biết, bạn ấy không phải là người… đại loại là… bạn ấy không tới mức đó đâu, anh đừng quan tâm làm gì cho mệt. - Em chẳng biết gì hết. – Ông anh sụt sịt. – Anh thấy rất rõ ràng, hai người đi cùng với nhau rất thân thiết, còn tựa đầu vào vai nhau nữa chứ. - Chắc chắn là anh nhầm rồi. Tôi vẫn cố nói cứng, cổ họng khô không khốc. - Nhầm làm sao được? – Ông anh còn cố cãi. – Anh nói là anh chắc chắn mà. Dù có đốt hai người đó ra tro anh cũng nhận được chứ đừng có nói giữa thanh thiên bạch nhật, nắm tay nắm chân nhau đi ngang nhiên như vậy. - Có thể hai người vô tình gặp nhau, và hai người chỉ vô tình đi cạnh nhau… rồi vô tình anh nhìn thấy. – Tôi vớt vát niềm hy vọng cuối cùng - Vô tình cái gì mà vô tình chứ? – Ông anh vẫn chưa chịu thôi cái thứ giọng da diết não nề. – Đó là anh chưa kể tới chuyện mấy tuần nay, hai người đó lúc nào cũng đi cùng với nhau, thân thân thiết thiết. Đáng lý ra anh phải nghi từ lâu rồi mới phải… anh thật ngốc. - Thôi nào ông anh. – Tôi kiếm lời an ủi, kỳ thực ra là đang cố gắng tìm lý do để biện minh cho chính nỗi đau của mình. – Bạn em học Tin khá tệ, mấy lần em cũng thấy bạn ấy đi theo hỏi bài thầy giáo dạy Tin nên em chắc chắn là hai người đó có đi cùng nhau thì cũng chỉ là… thứ gì đó như học nhóm thôi, chắc chắn là không có chuyện gì đâu (không có chuyện gì hết, lạy trời, không có chuyện gì hết). Ông anh khờ ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt lồi hẳn ra, và tôi thấy rõ ràng, quai hàm của ông anh từ từ rơi xuống không kiểm soát. - Em nói tào lao cái gì vậy? – Sau cùng, ông anh hỏi. – Ai nói với em là bạn ấy học Tin khá tệ? - Em nghĩ thế. – Tôi nhún vai, tâm trạng đang vô cùng không thoải mái nên cũng chẳng có cảm hứng giải thích dài dòng cho ông anh Ông anh nhếch mép cười ruồi y hệt như mỉa mai tôi vì tôi vừa phát biểu một câu gì đó đại loại như, Paris là một trong những thủ đô hoa lệ bậc nhất của thế giới, và nó thuộc sở hữu của Hoàng gia Campuchia. - Có lẽ em không thực sự thân lắm với bạn ấy phải không? – Ông anh lại vò vò cái đầu bù xù. – Anh không nghĩ một người chỉ cần tự học mà chỉ trong hai ngày đã thành thạo một ngôn ngữ lập trình mới là học Tin khá tệ đâu. Ngay cả người giỏi nhất trong đám tụi anh đôi lúc cũng không đạt được tốc độ đó. Tôi không rõ lắm cách so sánh của ông anh, nhưng bằng trực giác, tôi hiểu, mỹ nhân hoàn toàn không như tôi vẫn thường biết. Tôi bắt đầu hoang mang thực sự. Có lẽ tôi chưa bao giờ đánh giá đúng mỹ nhân chăng? Trí nhớ của tôi bắt đầu o o chạy. Có một lần, trong giờ kiểm tra Toán - Hình học, khi cả lớp đang còn chăm chú chép đề, thậm chí tôi còn chưa kịp hiểu đề đang nói cái gì, đã nghe tiếng mỹ nhân đã rụt rè hỏi: - Thưa thầy, đề bài ba các con số bị sai phải không ạ? Trong lúc thầy giáo sửa lại đề bài, thì mỹ nhân quay sang người ngồi bên cạnh, thanh minh. - Mình đi học thêm, đã được làm bài này trước rồi. Tất cả mọi người, kể cả tôi đều chấp nhận lời giải thích đó mà không hề lăn tăn nghĩ ngợi gì. Thực ra, mỹ nhân chưa từng một lần đi học thêm. Một bữa, khi được trống một tiết, gần như cả lớp ra căng-tin ngồi tán dóc, chỉ còn lơ thơ vài người ở lại trong lớp, tôi đang đọc một cuốn sách, thì chợt nghe Tâm Hiền nói, giọng thán phục thấy rõ. - Bạn thông minh thiệt đó chứ, Hiền còn chưa đọc đề xong, bạn đã làm ra kết quả rồi. Ban đầu tôi tưởng Tâm Hiền nói với Bình An, chưa ngẩng đầu lên thì đã nghe tiếng mỹ nhân rối rít thanh minh. - Không, mình không thông minh đâu, mấy bài này là do mình đọc sách giải nên biết trước thôi. Lại một lần khác, tôi đi lấy sổ đầu bài cho lớp, vô tình nghe được cô giáo chủ nhiệm đang nói chuyện với thầy “ổ tệ nạn”. - Thầy muốn tìm một em học sinh đi thi hùng biện phải không, thầy tới lớp Mười một Văn của tui, kiếm con bé đẹp nhất lớp mà thuyết phục nó, nó làm văn có nhiều ý kiến sắc sảo lắm. Chỉ có điều thầy chịu khó ép buộc nó một chút, dọa đuổi học nó cũng được, vì nó mắc tính sợ thể hiện mình. Bây giờ, khi nghe ông anh khờ nói, tôi bỗng hiểu ra. Hóa ra mỹ nhân thực chất là một người rất giỏi, nhưng quyết tâm không bộc lộ mình. Giống như kiểu là, nếu thực sự muốn, nhất định mỹ nhân có thể giành được thành tích học tập tốt hơn nhiều, nhưng khi làm bài kiểm tra, đã cố gắng làm sai đi một vài câu, cốt sao cho chỉ đủ để đạt điểm trên trung bình, hòng tránh đôi mắt dòm ngó của người khác. Né tránh sự chú ý của đám đông, bằng cách hòa nhập mình vào đám đông có phải là một trong những cách mà mỹ nhân làm giảm đi sự tổn thương mình phải chịu đựng? Một người đẹp như vậy, giỏi giang như vậy, lại không có sự bảo vệ, chắc chắn đã phải gắng hết sức để làm cho mình trở nên vô hình trước mắt mọi người. Đằng sau con người đẹp như được tạc bằng ngọc này, là chuyện gì vậy? Tôi là bạn thân nhất, mà lại không hề hay biết bất cứ chuyện gì về bạn mình. Tôi là cái thứ bạn kiểu gì? Thấy tôi cứ ngồi ngây người như tượng, ông anh dường như hiểu ra, mọi chuyện đã vô phương cứu chữa, bèn buồn rầu đứng lên, tựa cửa, đầu ngoặt sang một bên. - Anh sẽ ghi nhớ nỗi đau này trọn đời. - Em sẽ hỏi thẳng hai người ấy. – Tôi thoát khỏi dòng tưởng nhớ, bất chợt nói không cần biết ông anh có nghe hay không. – Dù là đã có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng cần phải hiểu rõ chuyện này. Hai người đó… tuyệt đối không được xảy ra bất cứ chuyện gì. Em không cho phép. Ông anh chộp lấy lời tôi như kẻ sắp chết đuối với được phao. - Em hỏi đi. Thực ra… anh cũng không tin thằng đệ anh nỡ đối xử với anh như vậy… hơn nữa, anh nghĩ nó… cũng thích em . Lời nói của ông anh cho tôi một động lực vô cùng lớn lao.