Ánh sáng xanh

Chương 10 : Vì sao gian dối

Tôi đứng nhìn cái bóng tan trong trời chiều. Một tuần sau, bắt đầu ngày thi thứ ba. Tôi chắc chắn không thể làm bài thi trót lọt, vì vậy tôi chào đón cuối tuần với khung cảnh âm u. Người khác chắc đang hoan hô ca hát, ăn mừng giải phóng khỏi thi cử. Tôi thì chán nản nằm lì ở nhà. “Con lười quá đi.” Trưa hôm đó mẹ nói lúc chúng tôi ăn mì xào* trong phòng khách. “Tất cả bài thi đều chấm điểm xong rồi sao?” (*Yakisoba: loại mì xào làm bằng cách để mì và các nguyên liệu như tiêu, đường, mì, bắp cải, thịt và vân vân lên tấm phản nướng rồi xào) Có thật đây là mẹ của mình không vậy nè? Tôi ủ rũ lau bàn xong quay về phòng. Tôi nằm trên giường nhìn qua khung cửa sổ bầu trời trong xanh. Thời tiết thật tốt. mấy cây anh đào trong sân khẽ rung cành lá, có lẽ không khí cũng thoáng mát. Nhưng tôi không muốn đi ra ngoài chút nào. Tôi thở dài, rút điện thoại từ dưới gối ra. Màn hình hiện lên: 1: 20. Chủ nhật. Hôm nay là ngày rất tốt để đi chơi. Tôi nằm vật ra, mở một cuốn sách mỏng, mắt đảo qua các hàng chữ nhưng hoàn toàn không để tâm. Tôi thử nghe nhạc, rồi lại dọn dẹp phòng, nhưng tầm mắt chỉ nhìn vào cái điện thoại chết tiệt. Sau một lúc chịu không nổi nữa, tôi bực mình cầm nó lên. [Đang làm gì?] Tôi nhìn đi nhìn lại tin nhắn ngắn ngủn này, cuối cùng ngón tay do dự nhấn nút ‘gửi’. Thời gian chờ Natsuki trả lời như đã qua cả tiếng đồng hồ, kỳ thật còn chưa tới mười phút tôi đã nghe nhạc báo ‘có tin nhắn’. [Oa, hiếm khi cậu chủ động nhắn tin. Sao vậy?] Tin nhắn của Natsuki giống như mọi khi. Tôi khẽ thở ra. Cảm giác giải thoát và đa nghi lộn xộn trong đầu khiến khó chịu. [Không có gì, chỉ là muốn nói chuyện.] [LOL, muốn nói cái gì nào? Tôi đang ở nhà.] Câu trả lời làm tôi thoáng yên lòng nhưng phút chốc nổi lên nghi ngờ.__ Vậy còn lời hứa đi dạo với Sugiura thì sao? __Đương nhiên tôi không thể hỏi ra được. Dao động một lúc, tôi làm bộ bâng quơ hỏi: [Cậu đang xem tivi hay làm gì?] [Không làm gì hết.] Hiếm khi thấy hắn trả lời mơ hồ. Tôi cau mày, có chút không biết làm sao. Cảm thấy hắn đang nói xạo, dường như có điều gì giấu giếm. Ngươi đồ ngốc sao? __Tôi mắng mình. Natsuki đã nói là không cặp bồ với Sugiura, lúc đó chắc là hắn chỉ nói chuyện bình thường thôi. Đúng thế đấy. Tại sao tôi cứ muốn tìm hiểu hai người kia? Không biết nguyên nhân làm tôi sợ hãi. Tôi kích động xoay điện thoại, lát sau không nhịn được ngón tay lướt bàn phím. [Thế thì tôi qua nhà cậu được không? Có bài toán tôi giải không được.] Mình thật hèn nhát __ Tôi còn phải khinh bỉ mình khi gửi tin nhắn. Vì sao không xóa nó đi? Thậm chí lúc này tôi bắt đầu nghĩ ra cái cớ đàng hoàng. Tôi cảm giác thật thất bại. Từ khi nào tôi trở thành con người hèn nhát thế này? Như chứng minh sự ngu xuẩn của mình, Natsuki thật lâu không trả lời. Tôi đột nhiên sợ hãi, lòng đau đớn. Sẽ ra sao nếu Natsuki nhận ra cảm xúc thật sự của tôi? Trong lúc tôi đau khổ chìm đắm trong hoang tưởng, màn hình điện thoại sáng lên. [Xin lỗi, có họ hàng tới chơi. Tôi hứa sẽ giúp cậu làm bài vào ngày khác, được không?] Taytôi cứng lại. Natsuki chưa bao giờ nói tôi biết có họ hàng sẽ tới. Hắn đang nói dối? Không, có lẽ chỉ là đột nhiên thân thích tới chơi. Natsuki là người thành thật, sẽ không nói dối nếu có đi với Sugiura ngày hôm nay. Tôi tin tưởng, tôi muốn tìm bằng chứng để tin tưởng, nhưng không dám hỏi kỹ hơn sợ làm hắn bực bội. Vì vậy tôi không gửi tin nhắn nữa. Natsuki cũng không gửi tin nhắn nào khác, cả ngày tôi chìm trong hoang mang lo sợ. Nhờ thế mà hôm sau tôi tới trường trong tình trạng lờ đờ vì thiếu ngủ. Lúc tôi ngồi xuống ghế, Tagawa vỗ vai tôi. “Chào buổi sáng, Izumi!” Cậu ta có vẻ sôi động hơi quá trớn, điều đó làm tôi bực mình. “Này, cậu không sao chứ? Trông như sắp chết á.” “Câm miệng.” “Nhưng đúng mà! Nếu không khỏe thì hãy tới phòng y tế đi!” Tagawa trong lời nói không êm tai nhưng để lộ tấm lòng lo lắng. Cậu ta trước giờ luôn nhiều chuyện thế ư? Một thoáng nghi ngờ, rồi chợt nhớ vì sao Tagawa như thế. Cậu ta vẫn đang tưởng mình yêu Sugiura. Chắc là nghĩ mắt mình quầng thâm vì thất tình đây mà. “Cậu vẫn thích xen vào việc người khác.” Tôi nói. “Ha ha ha. Sao vậy? Sáng ra đã muốn hoạt động gân cốt với tôi hử?” Cậu ta nở nụ cười tà ác, rồi cửa lớp mở, Natsuki bước vào. “Chào mấy cậu, mới sáng sớm đã hăng hái nhỉ.” “Chào, cậu tới đúng lúc. Bọn tôi đang nói làm sao mà mặt Izumi trông như sắp hấp hối.” Tagawa hất hàm hướng tôi với nụ cười gian. “A, đúng là có túi mắt lớn dưới mi mắt cậu. Có chuyện gì sao?” “Không có. Tôi chỉ là thức khuya coi tivi.” “Vậy à, nhưng nếu thấy không khỏe thì cậu nên đi phòng y tế.” “Này, mấy cậu là bảo mẫu của tôi ư?” Tôi nhún vai, chớp mắt. Chỉ là mắt thâm đen chút thôi, họ có cần phải chuyện bé xé ra to thế không. Natsuki vẫn có vẻ băn khoăn, nhưng hai nam sinh đứng ở bục giảng đã gọi hắn. Sau khi nhắc nhở “Đừng quá miễn cưỡng mình.” Hắn đi tới chỗ họ. Tôi chống cằm nhìn Natsuki tươi cười. Gần đây trước mặt mọi người tôi có chào hỏi với hắn, nhưng chỉ thế thôi, không hơn. Nếu nói chuyện quá lâu, Matsuno và mấy người khác sẽ huýt sáo chen ngang, thật chán ghét. Tôi biết là không thể làm gì trong tình trạng này, nhưng cảm giác rất cô đơn khi từ xa nhìn Natsuki cùng người khác. Tại sao với họ thì được, chỉ có tôi là không? Đương nhiên tất cả là tại tôi tự gây ra – nhưng tôi cũng thấy khó chịu khi bị vây trong bức tường vô hình này. Tôi thở dài chán nản. Tagawa vỗ đầu tôi phá tan hư không. “Làm gì?” “Không có gì. Chỉ là cậu trông như đứa bé bị bỏ rơi, làm tôi tự dưng xúc động.” Tagawa vò rối tóc tôi. Tôi cảm kích lòng quan tâm của cậu ấy, nhưng cú vỗ đầu hơi mạnh làm tôi giận, vì vậy tôi đánh trả. Lớp bắt đầu học như thường lệ, kế tiếp là giờ ăn trưa. Tôi không thấy đói, chắc tại thiếu ngủ. Ăn xong một ổ bánh mì, tôi đến thư viện tìm chỗ ngủ trưa vì trong lớp quá ồn ào. Tôi đi ngang qua sân trường nơi hôm trước thấy Natsuki và Sugiura, có vài học sinh ngồi dưới tán cây ăn cơm hộp. Trường học không có căn tin, mọi người có thể ăn ở chỗ nào tùy thích. Gần đây tôi hay ăn chung với Tagawa, nhưng trước đó tôi luôn một mình. Natsuki thì thường xuyên bị nhiều người lôi đi khắp nơi. “Người nổi tiếng…ha?” Tôi lầm bầm, bụng quặn thắt. Hưm. Hơi buồn nôn. Chẳng lẽ thiếu ngủ chút xíu đã muốn bệnh? __ Tôi quyết định tới phòng y tế thay vì thư viện. Phòng y tế nằm ở tầng một gần lối vào, hoàn cảnh yên tĩnh. Tôi đi qua hành lang vắng lặng, có hai người đứng ở chân cầu thang, ngay kế mục đích của tôi. Là Natsuki và Sugiura. Natsuki đưa lưng về phía tôi nên không thể thấy biểu tình. Nhìn bóng lưng hắn, tôi có cảm giác bất an. Tôi định nhấc chân đi tiếp làm bộ như không thấy họ, chợt nghe Sugiura nói. “Hôm qua cảm ơn cậu nha, vui lắm.” “Không có chi, tuy cậu làm tôi hơi mệt. Đam mê mua sắm của con gái thật chịu không nổi.” Cô giả bộ kiêu ngạo cười. “Tôi đã cho cậu thấy rồi đấy! Lần tới lại đi nữa nhé? Có người xách phụ thì mua sắm thoải mái hơn.” “Cậu đó….” “Rồi, rồi, đừng giận. Đây, thưởng cho cậu.” Khẽ cười, đột nhiên cô giang tay ôm hắn. “N…này! Buông ra!” Natsuki lúng túng la lên. Sugiura vỗ đầu hắn. “Ôi chao, đáng yêu quá! Đừng mắc cỡ!” Mắt cô sáng long lanh, trên khuôn mặt đẹp mỹ miều hai gò má ửng hồng. Tôi đứng chết trân, nhìn bóng lưng Natsuki.Tayhắn đặt lên vai cô làm như khó xử, nhưng lại không cố sức đẩy ra. Rồi thì Sugiura phát hiện ra tôi, lập tức buông hắn. “A, đó là Izumi ư?” “Izumi?” Natsuki lặp lại, kinh ngạc xoay người. Khi thấy tôi, hắn nhấc chân chạy đến. “Sao thế này? Cơ thể cậu không khỏe?” “Chắc vậy.” Tôi không muốn nói chuyện nhiều với hắn, nghiêng ngả đi hướng phòng y tế. Nhưng Sugiura tiếp tục hỏi. “Cậu không sao chứ?” Tôi vẫn trả lời ngắn gọn. “Ừ.” Nói chuyện với cô ta càng làm ngực tôi đau đớn. May là có vẻ như cô bận việc, bảo tôi giữ sức khỏe rồi vội vàng đi mất. Tôi lảo đảo vào trong phòng y tế. Tuy nhiên không thấy y tá đâu, chỉ mình tôi đứng trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc tây. Cửa sổ để mở, tấm rèm trắng phất phơ. Không khí lành lạnh cho cảm giác dễ chịu. Ưm, xem ra mình bệnh thật rồi. “Izumi, cậu có sao không?” Natsuki theo tôi vào trong. Tôi ngồi trên giường bệnh, hắn bước tới đứng trước mặt. Tôi im lặng nằm xuống, đắp chăn kín từ đầu đến chân. Tôi nghĩ đó là dấu hiệu đuổi khách rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn ở lại, ngồi xuống mép giường. “Thế…mới nãy cậu thấy cả rồi sao?” Hắn lúng túng hỏi. Tôi siết chặt tấm vải. __Hãy làm bộ như không biết. “Thấy cái gì?” “Thì…là….” “Cậu đã làm chuyện gì xấu?” Tôi gằn giọng. “Không có.” Natsuki vội vàng đáp. Nói xong không khí rơi vào im lặng, y tá vẫn chưa quay lại. Nếu không ai giúp được gì thì ít nhất tôi muốn yên lặng một mình, nhưng cách lớp chăn, Natsuki cứ không ngừng vuốt lưng tôi. Tôi thở dài, có lẽ bắt đầu thấm bệnh rồi, bởi vì cảm giác rất khó chịu. Tôi không thể ngừng nghĩ tới Natsuki và Sugiura. Natsuki đã nói là không quen cô ta, nhưng mới nãy họ ôm nhau thân mật như tình nhân. Vậy là sao chứ? Natsuki nói dối mình? Nhưng cái nào là nói dối? Nụ hôn đó và mấy tin nhắn – nó là vì cái gì? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu nổi. Đầu đau quá đi, muốn bỏ mặc tất cả không thèm nghĩ nữa. Dường như Natsuki khẩn trương lên vì không nghe tôi lên tiếng. “Izumi, cậu có cần gì không?” Nghe ra trong giọng nói của hắn cuống quýt, bỗng nhiên trong đầu tràn ngập mờ mịt. Mới giây trước cậu còn đùa giỡn với Sugiura, rồi bây giờ quấn quýt lấy tôi? Tránh xa tôi ra! Phẫn nộ thiêu đốt trái tim. Tôi hừ lạnh, trừng mắt Natsuki. Hắn đang cau mày lo lắng. Mình thích tên này? Vì thế nên lòng mới đau như vậy? Có lẽ là thế. __Tôi khẩn trương nghĩ, cơ thể không kiềm được run rẩy. Tôi sợ. Một cảm giác xa lạ khủng khiếp nuốt lấy tôi. Cảm giác ‘yêu’ – chán ghét những người khác…nụ cười trên mặt Sugiura khi tới gần hắn…mất tự nhiên khi tôi ở bên hắn – tất cả hình ảnh và cảm xúc xoay quanh trong đầu, cuối cùng hỗn loạn vang trong não như tiếng ồn ào của máy cát-sét. “Natsuki.” Sau một lúc tôi lên tiếng. “Cái gì?” Tôi nhỏ giọng hỏi. “Hôm qua cậu làm cái gì?” Natsuki im lặng một lúc thanh âm bằng phẳng nói. “Họ hàng tới chơi, vì vậy tôi tiếp đãi họ. Sao vậy?” “Hiểu rồi.” Tôi lầu bầu. Đã không còn gì để nói. Natsuki nói dối – đúng vậy, một Natsuki thành thật thẳng thắn. Tôi không biết vì sao, nhưng hắn giấu tôi mối quan hệ với Sugiura. Tôi chỉ cần biết thế thôi. Nếu tìm hiểu thêm, tôi sẽ chỉ bị tổn thương sâu hơn. Tôi chậm rãi ngồi dậy, kiềm nén đau thương dâng trào trong lòng. “Natsuki, cậu không cần đến gần tôi nữa.” Giọng tôi khàn khàn. “Tại sao không?” Mắt hắn mở to. “Tại sao nói thế? Tôi làm gì sai chọc cậu giận?” “Không có.” “Vậy thì tại sao?” “Nụ hôn đó….” Natsuki bấu chặt vai tôi, ngón tay cứng ngắc. Khuôn mặt hắn căng thẳng, nhìn chằm chằm miệng tôi, chăm chú muốn nghe rõ từng lời tôi nói. Tôi tránh ánh mắt hắn, mở miệng. “Tôi đã thích người khác.” Câu nói vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo. Natsuki đông cứng, mắt vẫn trợn trừng. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, cúi thấp đầu, cắn môi. Đôi vai trĩu nặng, hắn lặng lẽ đứng dậy rời đi. Thứ duy nhất còn lại là tĩnh lặng. Tôi bị bỏ lại, không có lời giải thích nào về Sugiura hay nụ hôn. Rốt cuộc là sao? Hay lúc đó hắn làm thế chỉ vì giảng hòa? __Tôi nghĩ, cố lấp đầy lồng ngực trống rỗng bằng những câu hỏi. Nhưng lỗ hổng không dễ lấp đầy. Tôi không thèm lau những giọt nước mắt tràn mi, trừng mắt nhìn trần nhà. Tôi biết tình yêu vừa chớm nở nay đã héo tàn.