Ánh Mặt Trời U Ám

Chương 25 : (tiếp):

Serena lắc đầu đi ra ngoài, hiện tại con tàu tốc hành còn vài phút nữa mới khởi hành, mà ở đây có không biết bao nhiêu căn buồng, làm sao tìm được Cedric? Cô đi dọc hành lang của con tàu, hiện tại hầu hết mọi người đều ổn định chỗ ngồi của mình và rất ít người xuất hiện ở bên ngoài. Nhưng cũng có ngoại lệ. Đó là một người đàn ông chừng 40 tuổi, gương mặt mệt mỏi già nua và bộ quần áo rách nát. Phỏng chừng ông ta đang đi tìm chỗ ngồi cho mình trong khi những căn buồng khác đều đầy chỗ hết rồi. Người đàn ông thấy cô đi đến liền mỉm cười, không đợi ông ta lên tiếng cô liền nói trước: “Tôi nghĩ ở cuối toa sẽ có chỗ trống đó, thưa ngài” Người đàn ông gật đầu cảm ơn rồi theo hướng cô chỉ mà đi. Serena lơ đãng nhìn dòng chữ ghi trên hành lý của ông ta: “giáo sư R.J.Lupin” Hiện tại chỉ có duy nhất bộ môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám là không có giáo sư. Chắc chính là người này rồi. Serena lắc đầu bước đi. Nhưng chưa đi được vài bước lại đụng trúng một người đang vội vã bước lên từ cánh cửa phụ khiến cho đối phương ngã ra sau mà cô thì suýt nữa không đứng vững. “Không có mắt hả!” Cô lùi lại vài bước để thân mình đứng vững rồi ngẩng đầu nhìn thằng nhóc oan gia tóc đỏ đang ngã chổng vó vô cùng thảm hại, lại nhìn vết bầm tím nhẹ trên cánh tay của mình, ánh mắt phút chốc lạnh xuống: “Là anh không nhìn đường” Ron Weasley còn định cãi lại thì đột ngột Granger bước lên đỡ cậu ta dậy: “Không sao chứ? Ron” Harry Potter cũng bước lên, cậu thở phào nhẹ nhõm khi vừa kịp lúc tàu chạy, rồi mỉm cười gật đầu nhìn cô rồi nói: “Xin lỗi em, Ron không cố ý đâu” Cô gật đầu nhẹ rồi trực tiếp đi đến dãy buồng VIP dành cho con cháu của các thành viên trong Hội đồng quản trị trường Hogwarts. Ở đây có tất cả 12 phòng, Serena biết Diggory là một trong số đó. Cô thuận lợi tìm được phòng của Cedric, gõ cửa. Người mở cửa là một chàng trai, bạn của anh. “Em muốn tìm Cedric” - Cô nói. Đối phương trả lời: “Cậu ấy đi kiểm tra xung quanh rồi, có chuyện gì không?” Serena đưa quyển bút kí ra: “Vậy khi nào anh ấy quay lại thì giúp em trả lại cho anh ấy” Người đó gật đầu cầm quyển sách rồi đóng cửa. Serena quay lại trở về chỗ của mình thì đột ngột một cánh cửa được mở ra. Cả Serena và người đi ra đều sửng sốt. Cô liếc nhìn bảng tên trên cánh cửa. Malfoy. Đối phương nhìn chằm chằm vào cô khiến cho Serena có chút không thoải mái, cô định trực tiếp đi qua thì thình lình hắn mở miệng: “Wilson?” Serena đành phải ngẩng đầu lên nhìn đối phương, có vẻ như ngày hôm nay cô nên cảm thấy may mắn khi gặp được nhiều người nổi tiếng như vậy: “Malfoy học trưởng” Hắn vẫn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt màu lam mang tính xâm lược mạnh mẽ chứa đựng nghi vấn khó hiểu. Cô không hiểu nghi vấn đó là gì, nhưng trực giác khiến cho cô biết nguyên nhân gây bất lợi cho mình. Serena hốt hoảng đứng yên tại chỗ, cô muốn nhấc chân bước đi mà giống như có một sức mạnh vô hình kéo lại, đè lên chân cô, khiến cô không thể nào bước đi dù chỉ một bước. “Draco, có chuyện gì vậy?” - Một giọng nữ đột ngột vang lên, cô gái tóc nâu xinh đẹp bước ra, khi nhìn thấy cô thì sửng sốt rồi nhíu mày khó chịu - “Wilson?” Là cô gái đã đánh nhau với Lisa lần trước. Cả hai nhìn thấy đối phương thì chẳng thấy có thiện cảm gì, Serena cũng chỉ gật đầu chào còn người kia thì làm như không thấy hỏi Malfoy: “Cậu đứng ở đây làm gì thế?” - Rồi quay sang nhìn cô - “Hai người quen nhau?” Chàng trai tóc bạch kim căn bản không hề phản ứng cô ta, hắn hơi nghiêng đầu, hai tay đút vào túi áo. Serena biết đó là biểu hiện của sự mất kiên nhẫn, cô tưởng hắn không muốn thấy mình liền muốn lách người bước đi. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Con tàu đang chạy bỗng nhiên đi chậm lại, không biết trời đột ngột chuyển mưa từ lúc nào, tiếng mưa gió gào rú lấn át cả tiếng xình xịch của con tàu. Đoàn tàu Tốc hành Hogwarts thình lình khựng lại khiến cho Serena mất thăng bằng ngã về phía trước, bị Malfoy đỡ lấy, sau đó là tiếng va đập của những chiếc rương đang dịch chuyện vị trí. Những chiếc đèn trên tàu bỗng nhiên tắt phụt đi, mọi người bị vùi trong bóng tối đen ngòm. Giọng nói của Paskinson vang lên: “Chuyện gì xảy ra vậy?” Những tiếng động bên trong các buồng liên tục vang lên, thậm chí còn có tiếng cáu giận. Trong bóng tối, Serena bị một cánh tay giữ lấy, cô cố gắng thích ứng với bóng tối rồi đứng thẳng người. Một tiếng thì thầm vang lên bên tai khiến cho cô hoảng hốt nhớ lại đêm hôm đó, đột nhiên ánh sáng từ chiếc đũa phép của Malfoy chiếu sáng cả một khoảng không gian. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo mà tràn đầy cảnh giác nhìn về phía trước. Những căn phòng khác lục tục mở cửa: “Chuyện gì vậy? Sao lại tắt đèn?” Serena nhìn bọn họ rồi chợt nhớ ra Luna và Lisa vẫn còn ngồi tại chỗ đợi mình, cô liền nhanh chóng đi trở về. Đột nhiên, những hình thù trùm áo khoác đen không có chân cao lừng lững gần đụng nóc toa, mang theo một luồng khí lạnh lẽo đến ghê người cùng hơi thở của sự cướp đi linh hồn lướt qua người cô, sau đó một kẻ dừng lại. Serena cảm giác mình không thở nổi, không khí xung quanh người cô bị hút sạch. Dường như có thứ gì đó trong cư thể bị những sinh vật đáng sợ này cướp đi, kèm theo là cảm giác giống như linh hồn bị xé rách. Một thứ gì đó vô tình bị trấn áp bỗng phóng ra, sau đó bị hút sạch. “Là giám ngục!” Một âm thanh sợ hãi vang lên, ý thức của Serena dần dần trở nên mơ hồ, đầu đau như bị xé nát, chân tay nhũn ra, ngã xuống đất. Đột nhiên, một tiếng hô lớn vang lên, một con rồng màu xám bạc hiện ra bay lên không trung khiến cho những giám ngục bị lùi lại. Serena rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc. Sau đó cô mất đi ý thức.