Cô đi đến trạm chờ xe buýt và ngồi chờ xe. Bỗng nhiên một trận mưa to ập xuống Ào Ào Ào "Sao tự nhiên mưa to vậy nè? Mới lúc nãy còn nắng mà" cô tự lẩm bẩm Điện thoại của cô reo lên. Là của mẹ cô "Alô! Con nghe nè mẹ" cô vui vẻ nói "Cô có phải là con gái của chủ nhân chiếc điện thoại này không?" Một giọng nói xa lạ từ đầu dây bên kia "Vâng, tôi là con gái của bà ấy. Cho hỏi cô là ai vậy" cô thắc mắc "Tôi là y tá của bệnh viện Liên Á. Mẹ của cô đã bị tai nạn giao thông và đang cấp cứu" cô y tá nói "Cái gì? Tại sao mẹ tôi lại bị tai nạn? Tình hình bà ấy sao rồi" Tim cô đập thình thịch "Xin cô hãy bình tĩnh. Bây giờ bà ấy vẫn đang trong phòng phẫu thuật. " Cô y tá nói "Chờ tôi một chút tôi sẽ tới đó" cô gấp gáp cúp máy Đúng lúc thì có một chiếc taxi đi tới cô kêu taxi và trèo lên xe. "Chở tôi tới bệnh viện Liên Á" cô gấp gáp nói. Cô bây giờ thật sự rất là lo lắng và sốt ruột Suốt chặng đường đi cô liên tục cầu nguyện cho mẹ. Xin mẹ đừng xảy ra chuyện gì hết. Nếu mẹ thật sự xảy ra chuyện thì cô chẳng còn muốn sống nữa. Không, không thể được! Mẹ cô chắc chắn sẽ không bị gì cả. Mình phải mạnh mẽ lên. Mình không được bỏ cuộc. Cô đang tự an ủi chính mình Xe dừng trước bênh viện. Cô xuống xe và nhanh chân chạy vào bệnh viện Cô đang chạy thì thấy một cô y tá cô dừng chân và hỏi:" Xin hỏi tôi đang tìm một người phụ nữ bị tai nạn giao thông mới vừa vào đây cô biết không" "Cô là con gái bà ấy sao? Tôi mới là người gọi cho cô lúc nãy nè. Xin mời cô theo tôi. " Cô y tá nhanh nhảu nói và dắt cô đi. Tới trước một căn phòng thì dừng lại "Đây là phòng của bà ấy. Bà ấy mới vừa phẩu thuật xong" cô y tá nói "Cảm ơn" đang tính mở cửa thì một ông bác sĩ đi ra Ông nhìn cô và nói" cô là người nhà của vị này sao?" "Vâng tôi là con gái của bà ấy" cô gật đầu đáp "Vậy mời cô theo tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cô" Bác sĩ nói —–——— "Xin hỏi mẹ tôi có sao không bác sĩ" cô lo lắng hỏi "Xin cô hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Mẹ cô khi bị tai nạn đã đập đầu vào một vật cứng làm cho đầu của bà ấy tích tụ một cục máu đông nhưng tôi lại phát hiện bà ấy đã bị bệnh suy tim. Nên nếu làm phẫu thuật bình thường sẽ rất nguy hiểm. Tại sao cô lại không đưa mẹ mình đến để phẫu thuật tim sớm hơn chứ. Để lâu thật sự sẽ không tốt chút nào cả. Có thể ảnh hưởng tới tính mạng đấy. " Bác sĩ trách móc "Cái gì? Mẹ tôi bị bệnh tim sao? Sao tôi lại không biết vậy? Nhưng mà nếu phẫu thuật thì sao? Tỉ lệ sống là bao nhiêu?" Cô hoảng loạn, nước mắt cũng đang dần tuôn ra nhiều hơn "Tỉ lệ sống chỉ dưới 30% thôi. Tại vì mẹ cô đã để bệnh này quá lâu cho nên tôi cũng không còn cách gì khác. " "Vậy mẹ tôi sẽ chết ư? Thật sự hết cách rồi sao" Cô bây giờ thật sự rất đau, đau không thể tả được. Từ nhỏ đến lớn cô chỉ ở cùng với mẹ. Mẹ đối với cô thật sự rất quan trọng. Tự nhiên đùng một cái mẹ lại bị như vậy. Phận làm con như cô sao lại không đau chứ "Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Bà ấy sẽ ra đi bất cứ lúc nào nếu như ho hay là khó thở" Bác sĩ lắc đầu "Không được, không được mẹ tôi không thể như vậy được" cô điên cuồng hét lên rồi khóc to "Xin cô hãy bình tĩnh lại. Bây giờ người mà mẹ cô cần nhất đó chính là cô. Cô không nên như vậy. Cô hãy đến ở cùng bà ấy đi. Tôi nghĩ bà ấy có lẽ đã tỉnh lại rồi" bác sĩ khuyên bảo —————— Đứng trước phòng bệnh Phải làm sao bây giờ. Cô thật sự đang rất hoảng loạn. Cô bây giờ không biết mình nên làm gì đây. Cô mở cửa phòng bệnh bước vào. Đập vào mắt cô là một phụ nữ gương mặt xanh xao có phần già nua. Mẹ cô sao lại nhanh già thế. Mẹ cực khổ nuôi cô ăn học nên người nhưng cô lại chẳng có thể làm được gì cho mẹ hết. Cô đúng là đứa con bất hiếu mà. Cô đi đến giường bệnh và ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Cô nắm chặt tay mẹ "Con gái, con đến rồi sao?" Mẹ cô thều thào nói "Vâng, con mới đến" cô nghẹn ngào nói "Sao con lại khóc? Mắt sưng hết lên rồi kìa. Mẹ không có bị làm sao đâu cho nên con đừng lo cho mẹ. " Mẹ cô lo lắng nói "Sao mà không lo được chứ. Mẹ là người thân duy nhất của con. Mẹ có mệnh hệ gì thì con biết sống với ai chứ. Chúng ta là người thân với nhau tại sao mẹ lại giấu con mẹ bị bệnh chứ. Đáng lẽ ra mẹ phải nói cho con biết để chúng ta cùng xoay sở tiền để chữa bệnh cho mẹ tại sao mẹ lại giấu con chứ. " Nói đến đây nước mắt cô lại rơi "Con người thì sớm muộn gì cũng chết. Quan trọng là chết sớm hay trễ thôi. Nếu mẹ bị bệnh là do ý trời thì mẹ cũng nên thực hiện thôi. Để bù đắp cho cái nghiệp mà người ta đã tạo nên. " Mẹ cô nhàn nhã nói "Nghiệp gì chứ, mẹ nói cái gì vậy? Người khác là ai?" Cô khó hiểu hỏi "Con không cần biết là ai. Và mẹ cũng mong là con sẽ không biết chuyện này" "Nhưng mà ai đã đụng mẹ chứ. Mẹ có thấy rõ mặt không?" Thấy mẹ không muốn cô hỏi về chủ đề đó nên cô cũng đành đổi chủ đề "Mẹ thật sự không nhìn rõ mặt người đó nhưng mà mẹ chỉ biết chiếc xe này trong khá là đắt tiền. Thành phố này không có lấy nhiều chiếc như vậy đâu" mẹ cô lắc đầu nói "Sao có thể như vậy chứ. . . " đang tính nói tiếp thì mẹ cô ho lên "Khụ. . . . khụ. . . . khụ. . . . . mẹ khó. . . . . thở. . . . " mẹ cô cực nhọc lên tiếng "Mẹ ơi mẹ có sao không? Chờ con một chút để con gọi bác sĩ" cô nhoài người nhấn vào cái nút trên đầu giường. "Mẹ ơi cố gắng lên mẹ không được xảy ra chuyện gì hết đó mẹ biết chưa" cô hoảng loạn nói. Nước mắt cô lại rơi "Chúng tôi là bác sĩ phiền cô ra ngoài" Bác sĩ bước vào cùng những cô y tá "Làm ơn, làm ơn cứu mẹ tôi" cô khóc lóc cầu xin "Cô hãy ra ngoài đợi đi. Có gì chúng tôi sẽ gọi cô vào" cô y tá lên tiếng và dắt cô ra ngoài .