Anh Là Đồ Ác Ma!!!
Chương 11
Tại một nhà hàng
Vì đây là lần đầu tiên cô đến đây nên khi vào cô nhìn dáo dát xung quanh.
Nơi này sang trọng thật nha.
Với lại còn rất đẹp nữa
"Em mau ngồi đi" anh thân sĩ kéo ghế ra giúp cô
"À! Vâng" cô ngây ngốc trả lời
"Em có muốn ăn chút gì không?" Ăn đưa menu cho cô
Cô lắc đầu, "Không cần đâu ạ"
"Em là em gái của anh nên không phải ngại cứ tự nhiên đi.
Xem em ốm đến như vậy kìa.
"
Cô mỉm cười khó xử, "Nhưng mà em không muốn ăn thật.
Tại vì lúc nãy em mới ăn trưa cùng bạn cho nên vẫn còn no nên em không muốn ăn.
"
"Vậy thì ăn bánh ngọt cũng được.
" Anh nhìn cô nói và quay sang nói với phục vụ,"Cho chúng tôi 2 phần bánh chocolate icream và coffee.
"
Sau khi phục vụ đi thì anh nhìn cô nói, "Nghe nói hôm qua em đã đến công ty"
"Đúng vậy" cô nói
"Sao em lại làm như vậy?"
"Em không thể làm vậy sao? Tại sao mẹ lại mất chứ.
Mẹ đáng lẽ ra vẫn sẽ sống nếu như không phải vì ông ta.
Em ghét ông ta.
Mẹ em chẳng có làm gì để phải chịu như vậy cả.
" Cô nghiến răng nhìn anh và nói
"Nhưng ông ấy là ba em mà" anh nói
"Em không cần ba.
" Cô đem ánh mắt căm ghét nhìn anh
"Anh biết là em rất hận ông ấy vì ông ấy đã đối xử với mẹ con em như vậy.
Nhưng em hãy thử suy nghĩ xem.
Tại vì thời điểm đó ông ấy thật sự không biết sự tồn tại của em.
Anh nghĩ nếu ông ấy biết chắc chắn sẽ không để mẹ và em đi như vậy?" Anh nhẹ nhàng nói
"Vậy sao?" Cô nhếch miệng cười, "Anh à! Anh nghĩ em còn là một đứa con nít học tiểu học sao? Anh nói rằng nếu ông ấy biết sự tồn tại của em thì ông ấy sẽ không đối xử với em như vậy.
Nực cười! Anh nên nhớ rằng tại thời điểm đó người biết mẹ mang thai ngoài anh thì không còn ai khác nữa.
Tại thời điểm đó anh có thể nói cho ông ấy là mẹ mang thai nhưng anh đã không làm vậy.
Nếu giả sử anh nói cho ông ấy biết đi.
Không phải ông ấy sẽ bắt mẹ ở lại cho tới khi sinh đứa bé rồi tay không rời đi sao? Anh có biết những lời anh nói là đang bênh vực cho hành vi của ông ấy và để em có thể cảm thông cho ông ấy có phải không?" Cô nghiến răng,"Nhưng xin lỗi anh một chút em cũng không có vì vậy đừng tốn công vô ích.
"
Anh giật mình vì những lời cô nói.
Anh không ngờ cô sẽ biết nhiều như vậy.
Bây giờ anh đây không biết phải làm thế nào để khuyên cô nữa
"Cứ cho là những lời em nói là đúng nhưng em cũng phải nghĩ cho mẹ chứ.
Mẹ thật sự không muốn em như vậy?" Anh nhẹ nhàng khuyên bảo cô
"Đừng đem mẹ vào việc này.
" Cô lạnh lùng nói,"Có thể mọi thứ sẽ không như chúng ta nghĩ nhưng anh à em thật sự đang muốn bản thân mình thật yên tĩnh vì vậy nếu anh thường xuyên đến thăm em thì thật hoan nghênh anh còn nếu anh đến chỉ vì muốn nói về ông ta thì xin anh làm ơn đừng tới tìm em.
"
Cô đứng dậy đeo balo lên vai mình tính rời đi thì cô nói tiếp
"Em nghĩ anh nên để mắt tới 2 mẹ con nhà đó.
Em cảm thấy có gì đó không bình thường.
Anh có thể nghi ngờ lời em nói nhưng mà đây dù gì cũng là lời khuyên chân thành của em.
" Cô nhìn anh nói rồi rời đi
Đúng vậy những gì cô nói cũng là điều anh đang nghi ngờ bấy lâu nay
.
Truyện khác cùng thể loại
11 chương
122 chương
5 chương
81 chương
10 chương
159 chương
122 chương
18 chương