- , mỗi lần không vui là Hoa Tuyết lại như vậy đó. Cậu nên học cách chịu đụng cái tính khó chiều nếu muốn làm bạn trai cô ấy đi. - Linh Nhân than vãn + khuyên nhủ Bạch Long về Hoa Tuyết bạch Long cười trừ xem ra có vẻ khổ sở. Tử Thiên có vẻ lại ào hứng khi thấy vậy. Chuyện vui có lẽ sắp bắt đầu.
Mọi người mỗi người mỗi hướng về nhà, Tử Thiên ngồi trên xe ô tô nhân điện thoại gọi cho một người quen. Giọng nữ ngọt ngào nững nịu vang lên.
- Tình Yêu, anh sao mãi không nhắn tin cho e vậy
- Xin lỗi cục cưng anh có chuyện cần giải quyết một con nhỏ nên không có thời gian cho e. - Tử Thiên cười nhẹ trả lời.
- À... là con nhỏ Linh Nhân chứ gì. Anh tính làm gì nó đây, em nghe nói nó không phải dạng vừa đâu.
- Em yên tâm anh sẽ cho nó chết mê chết mệt trong tình yêu rồi khiến nó đau khổ cả đời.
Tử Thiên lạnh giọng nói, âm thanh như muốn giết chết người khác. Một đứa dám xem anh không ra gì thì chỉ để anh trêu đùa.
Mọi chuyện chỉ là trong kế hoạch khiến Linh Nhân đau khổ đến nỗi tự kỉ thôi giống như…. ĐÀn bà mà, chỉ là lũ ngu ngốc không biết điều.
- Vậy còn Bạch Long, em thấy anh ấy thích nhỏ bạn Linh Nhân.
- Kệ nó đi em quan tâm làm gì, còn nữa em mà dám phản bội anh theo thằng khác thì đừng trách. – Tử Thiên cảnh báo cô gái trong điện thoại.
- Em biết rồi, anh đừng lo.
Tử Thiên cúp điện thoại, gương mặt lạnh lẽo đến đáng sợ.
Bên kia một bàn tay to lớn vòng qua eo cô gái vừa nói chuyện với Tử Thiên. Hai người nằm trên giường âu yếm với nhau. Giọng nói của người kia vang lên.
- Em vừa nói chuyện với Tử Thiên hả? Thằng đó giờ đang hống hách lắm.
- Hừ nếu ko phải vì tiền thì em theo thằng đó làm cái gì. Anh cũng đừng ghen lung tung, em theo hắn là vì anh đó.
Tên đó khẽ hôn lên má cô ta. Đúng là dâm phụ mà. Hai người đó thật là xấu xa, mà tên đó cũng dám ân cần với người phụ nữ của Tử Thiên.
Linh Nhân về nhà cùng với tâm trạng chẳng tốt gì. Vốn là từ khi Tử Thiên xuất hiện tâm trạng của cô đã không tốt rồi. Dì đang ngồi trên ghế, ánh mắt thẫn thờ buồn bã. Chắc là biết chuyện Hoa Tuyết nói gì với mình rồi. Cô đi lại bên dì an ủi.
- Dì, chuyện của Hoa Tuyết dì đừng buồn. Con nghĩ rồi bạn ấy sẽ thay đổi suy nghĩ thôi.
- Dì biết – bà khẽ trả lời- nhưng dì thật sự không phải cố ý bỏ con bé. Năm đó dì…
- Dì!!! ĐỪNG NÓI NỮA!!!- Linh Nhân ngắt lời dì mình- tất cả đều đã diễn ra rồi. Mẹ con cũng không còn ở đây tốt nhất là đừng nhắc tới nữa.
Nói rồi cô nhanh chóng chạy lên phòng. Úp đầu vào gối không ra ngoài nữa.
Những tiếng thở dài vang lên trong cân nhà này ngày càng nhiều. Khi mẹ cô còn ở đây, nơi này chỉ có tiếng cười nói ồn ào vui vẻ. Tình yêu luôn bao chùm lấy ngôi nhà nhưng giờ… nó không còn… Mẹ cô bỏ đi để lại sự đau buồn, bà nhẫn tâm bỏ rơi đứa con gái của mình để lẩn trốn.
Quá khứ thì mãi chỉ là quá khứ không thể thay đổi. Linh Nhân nằm lặng đi một lúc rồi ngủ đi lúc nào không hay.
Dưới nhà, ba cô cùng dì đang ngồi dưới nhà.
- Anh em không muốn thấu con bé lạnh lùng với em như vậy. Con ruột đã không coi em là mẹ nhưng ngay cả Linh Nhân… nó chỉ coi em là dì…
- Anh xin lỗi… Con bé không thể quên mẹ nó.
Truyện khác cùng thể loại
16 chương
61 chương
9 chương
14 chương