Hoa Tuyết vốn đi sang nhà Linh Nhân, nhưng bố Linh Nhân nói cô vừa đi ra khỏi nhà. Với tính cách Linh Nhân chắc chắn là đến bệnh viện xem tình hình sức khỏe của anh ấy. Không chần chừ cô chạy xe đến ngày thì vô tình lại nghe được cuộc trò chuyện của Tử Thiên.
HA HA HA hay lắm không ngờ Tử Thiên lại có quan hệ với tình yêu ngàn đời của Linh Nhân. Cô có nên cho Linh Nhân biết không đây. Nhìn Linh Nhân thất thần trong phòng y tế nhìn anh, Hoa Tuyết lại không nỡ nói ra sợ làm tổn thương cô bạn. Chơi chung với nhau bao nhiêu năm không lẽ cô lại không biết tính cánh của Linh Nhân. Bề ngoài thì lạnh lùng sắt đá nhưng thực ra lại rất dễ tổn thương.
Chỉ nói đến việc người yêu Linh Nhân bị trở thành người thực vật thôi cô bạn này đã không chịu nổi sức ép của sự đau khổ rồi. Nếu như biết Tử Thiên chỉ muốn trả thù cho sự việc của anh trai thì Linh Nhân sẽ cảm thấy mình thật tội lỗi mà nghĩ quẩn mất. Thôi thì... để yên cho chuyện này vậy. Chỉ cần Tử Thiên làm tổn thương Linh Nhân thì Hao Tuyết sẽ không để yên đâu. Mà anh cũng không thể làm Linh Nhân tổn thương được vì cô sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Hoa Tuyết không đứng đó nữa mà bỏ về để Linh Nhân một mình. Khổ thân Linh Nhân, thế giới này thật tàn độc.
***************************************
Bạch Long về đến nhà. Không hiểu sao anh lại cảm thấy bất an khi ra khỏi bệnh viện. Cảm giác như có ai nghe thấy cuộc nói chuyện của anh với Tử Thiên vậy. Linh cảm có gì đó không đúng, nhưng không hiểu sao anh lại gọi điện cho Hoa Tuyết. Cô vừa nhắc máy trả lời.
- Alô, Bạch Long có chuyện gì mà gọi điện giờ này?
- A thực ra...thực ra....
Bạch Long ngập ngừng không biết trả lời thế nào. Anh cũng không biết tại sao mình lại gọi điện cho Hoa Tuyết. Giọng điệu của anh như trẻ con mắc lỗi người lớn mà không biết giải thích thế nào. Cô bật cười khúc khích.
- Không phải nhớ tớ nên gọi đấy chứ!!! - Hoa Tuyết trêu chọc anh.
Bạch Long cũng bật cười. Không hiểu sao cái sự khó chịu trong lòng anh lúc nãy biến đi đâu mất.
Hoa Tuyết cố gắng tỏ ra bình thường để Bạch Long không nghi ngờ. Quả nhiên anh cũng không nhận ra là cô đang giả vờ. Chuyện dù sao trường học của nhà Linh Nhân cũng là trường đào tạo diễn viên người mẫu và ca sĩ cơ mà. Mà một học sinh xuất sắc nhiều năm như cô không lẽ không làm được chuyện nhỏ nhặt này.
- Hoa Tuyết này... Mình....
- Có chuyện gì sao Bạch Long sao lại gập ngừng vậy?
- Nếu như người bạn của cậu có ý hãm hại người khác và muốn cậu tham gia thì cậu sẽ làm thế nào?
Hahaha không phải cậu ấy tự nói mình sao! Mà Bạch Long nói với cô chuyện này làm gì cơ chứ. Hoa Tuyết cứ thế cười thầm trong lòng.
- Chẳng bao giờ tớ sẽ tham gia những chuyện đó cả. Cái gì thì cũng có lí do của nó, dù bạn thân của tớ có ý hãm hại người khác thì tớ cũng sẽ tìm hiểu nguyên nhân và khuyên giải. Tớ không để bạn mình hãm hại người khác để rồi bị phát hiện, bị mọi người ghét đâu.
Hoa Tuyết nói xong cô cảm thấy mình như giáo viên lớp 1 đang chỉ học sinh không được làm điều xấu mà,thấy ai làm sai phải khuyên bảo họ như thế là không đúng vây. Thật buồn cười.
Nhưng những lời nói đó lại thấm vào Bạch Long. Anh không nói gì mà trầm ngâm suy nghĩ. Nếu Tử Thiên làm rồi bị phát hiện ra thì cuộc sống của cậu ấy không phải tiêu tùng rồi sao. Từ sự nghiệp bạn bè ga đình và cả tương lại nữa...
Truyện khác cùng thể loại
77 chương
84 chương
28 chương
152 chương