Anh không muốn làm chú của em nữa

Chương 27 : nhớ cháu rồi .

Sau khi xử lí mọi chuyện xong , hai mẹ con Cao Nhu Nhược cũng đã xếp hành lí sang ngồi nhà phía tây để ở . Khinh Vũ chẳng thèm nhìn cô ngồi cũng bà và cha để nói chuyện . \- " Cha con muốn đổi phòng ! " Cô đưa ra đề nghị . \- " Được , Chuyện này con không nói ta cũng đổi . Ta thật cảm thấy có lỗi vì thời gian qua đã không ở bênh cạnh con thường xuyên , để con chịu nhiều thiệt thòi . Phòng của Giai Nhi sau này sẽ là của con , ta sẽ cho người sắp xếp lại toàn bộ . " Cao Lãng đưa ánh mắt buồn rầu nhìn Khinh Vũ . \- " Như vậy cũng tốt , còn căn phòng cũ kia thì làm thành phòng chứa quần áo cho Khinh Vũ đi . " Lão Thái Thái góp thêm ý kiến , bà muốn mọi thứ tốt nhất đều phải cho cô cháu gái yêu quý của bà . \- " Dạ vâng , hihi " Khinh Vũ nhìn cả hai rồi nở một nụ cười ấm áp . Nhiều ngày sau , vẫn như dự định . Phòng mới của Khinh Vũ đã được tu sửa nhìn xa hoa hơn , nhiều nội thất hơn , phòng lấy gam màu màu hồng và trắng là chính . Cô còn được làm riêng cho cái phòng quần áo trang sức . Nhưng phòng thì lớn vậy thôi chứ cô ở cũng không nhiều . Vì dự định khi đi làm cô sẽ chuyển ra ngoài để thoải mái hơn , không bị gò bó . 2 Ngày sau . Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường , hai mẹ con Cao Nhu Nhược đã an phận hơn . An ổn ở trong căn nhà nhỏ phía tây kia , còn Cao Nhu Nhược ở giàu sang sài tiền sung sướng đã tạo thành thói quen nên bây giờ kêu bà ta kiếm tiện tự nuôi sống bản thân và con gái thì đó là điều khó nhằn nên đành phải đi làm người giúp việc cho chính Thượng Quan Gia . Còn Thượng Quan Giai Nhi vì còn đnag học đại học nên được Cao Lãng trợ cấp cho tiền học phí . Từ lần gặp mặt ở trung tâm mua sắm đến nay đã thấm thoát 1 tuần trôi qua rồi , cô cũng không gặp được Hạo Thần . Cũng chẳng biết anh đang làm gì bận việc nhiều lắm hay sao ? Tuy vậy nhưng cô cũng không gọi cho anh vì nghĩ mình không có số . Và cũng chẳng có việc gì phải gọi đến . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Sân Bay SS Hạo Thần vừa có chuyến bay về từ Pháp , Anh đã đi công tác cả tuần này . Cũng nhân tiện biết được tin Lão Thái Thái sang Pháp để thăm một người bạn , hay tin anh trì hoãn chuyến bay để đi thực hiện lời hứa đó là giúp cô xin Lão Thái Thái cho phép vào giới showbiz . Sau khi đàm phán xong bà cũng đã đồng ý bởi từng lời nói của anh quá thuyết phục đại loại như . \- Khinh Vũ bây giờ còn trẻ hãy để cháu ấy thực hiện ước mơ trước . \- Sau khi thực hiện ước mơ cô ấy sẽ quay về thừa kế tài sản . \- Trong lúc Khinh Vũ hoạt động nghệ thuật , cháu sẽ thường xuyên kèm cặp cho Khinh Vũ những kiến thức mà kinh doanh cần thiết . \- Khinh Vũ cháu ấy rất có quyết tâm nếu như không được thực hiện ước mơ trở thành hoa hậu thế giới thì có lẽ cháu ấy sẽ không bao giờ chịu ngoan ngoan thừa kế tài sản đâu . Còn nhiều nữa ( Tác giả làm biến kể ) Suốt 1 tuần qua Hạo Thần luôn chờ đợi cô nhóc kia sẽ chủ đọng gọi cho mình như lúc trước . Anh nhớ trước kia ngày nào cô cũng gọi , sáng chìu đều gọi có khi bản thân anh cảm thấy phiền . Nhưng kì lạ bây giờ không thấy cô gọi nữa lại cảm thấy nhớ nhung , chờ đợi và cảm giác rất khó chịu . Anh luôn thầm tự hỏi tại sao không gọi cho anh , hay là không còn thích anh như lúc trước nữa ? Vừa về nước thì anh đã tự mình lái con xe Lamborgini màu đen một mình đến biệt thư Dương Đỉnh của Thượng Quan Gia . Vừa vào cổng định đi thẳng vào nhà thì anh nhìn thấy thân ảnh của một cô gái xinh đẹp đnag ngôi đung đưa trên chiếc xích đu màu trắng hình tròn kia . Cô ấy là Khinh Vũ , Khinh Vũ mặc một chiếc váy màu trắng . Tóc màu đen huyền xõa ra cô dựa nhẹ lưng trên gối , mỉm cười đọc sách . Gió lay nhẹ làm vài loạn tóc của cô dungd dưa theo . Nhìn người con gái anh chợt cảm thấy tim mình đạp mạnh mẽ đến lạ lùng , cảm thấy thật ấm áp khóe miệng anh bất chợt đưa lên mỉm cười . Đi từ từ đến anh gọi thân thương \- " Khinh Vũ " Nghe tiếng gọi cô quay đầu lại thì nhìn thấy Hạo Thần đang đứng đó nhìn cô . Vẫn như cũ anh vẫn mặc một bộ vest sang trọng mà thanh lịch . \- " Chú ? " Cô ngạc nhiên đúng lên vì sự xuất hiện đột ngột không báo trước này của Hạo Thần . Cô tiến đến đưa tay lấy chiếc lá nhỏ đnag nằm trên vai của anh xuống . \- " Chiếc lá....." chưa hết câu thì Hạo Thần đã vương tay ôm lấy cô vào lòng , vòng ôm của anh rất chặt . Khinh Vũ sững sờ cô đơ người mở tròn mắt . \- " Chú...chú....chú sao thế ? " \- " Nhớ cháu rồi ! " Lời nói này anh không cần phải suy nghĩ , có gì nói đó không chút chần chừ do dự làm cho cô cũng ngạc nhiên không kém . Anh ta mà nhớ mình sao ? Sao lại nhớ chứ ? Cô cũng không từ chối cái ôm này , dù sao thì cô cần đến người đàn ông này để làm chỗ dựa . Đưa tay đón lấy cái ôm thân mật kia cô khẻ thì thầm . \- " Cháu khó thở....chú thả lỏng ra chút đi . Được không ? " Hậo Thần gật gật đầu rồi nới lỏng tay . Anh vẫn không buôn cô ra . \- " Sao cả tuần nay cháu không gọi cho chú ? " \- " Hả ? Cháu có số chú sao ? " Cô hỏi . \- " Không phải trước kia cháu nằng nặc làm đủ trò đòi có số chú sao ? Lại ngày nào cũng gọi đến . Bây giờ sao lại không gọi nữa ? "