Dứt câu Khinh Vũ nhàn nhã đi khỏi , cô ra đến hầm để xe nhìn xung quanh . Cũng không biết chiếc nào là của mình vì ở đây có rất nhiều , Thượng Quan Cao Lãng cũng là một người mê xe nên số lượng xe hơi ông sở hữu cũng không ít . Lúc này có một người đàn ông gần 60 tuổi đi đến hỏi . \- " Khinh Vũ Tiểu Thư . Cô muốn đi chiếc nào ? " \- " Tôi được chọn sao ? " \- " Đều là của tiểu thư mà , ông chủ thích xe nhưng không chạy nhiều nên mua về toàn để tên của cô thôi . Chiếc nào cũng là của cô trừ chiếc màu đen ở hàng bênh kia là của Giai Nhi và Cao Phu Nhân . " Ông nhiệt tình chỉ điểm . Nghe ông nói cô cũng bất ngờ , người cha này cũng cưng con gái quá mức luôn đấy . Cả dàn xe này chạy sao mà hết , cô mỉm cười vui sướng vì lần đầu tiên cảm nhận được bản thân sở hưu cả tá chiếc xe dắc tiền . Đi qua đi lại cuối cùng thì chọn chiếc xe màu đỏ lamborghini , nhận lấy chìa khóa xe rồi cô vui vẻ lên xe rồi chạy vụt đi . Dương Tiêu Dao kiếp trước cô có được bằng lái xe , nhưng vì không có điều kiện nên cô cũng chẳng mua được xe . Bây giờ lại có thể đi được con xe xịn xò như thế này thật sự quá thỏa mãn , cô dậm chân ga tăng tốc lướt đi trên con đường . Cảm nhận đồ mượt của chiếc xe quả thật tiền nào của nấy , rất tuyệt vời . Lúc này tiếng điện thoại đột nhiên reo lên , Khinh Vũ giảm tốc độ rồi nhìn sang thấy để tên " Ngân Tuyết " . Nhận ra cô bạn thân này , hít thở một phát rồi chần chừ sau đó nghe máy . \- " Alo bạn yêu ! " \- " Yêu yêu cái gì ? Cậu bị tai nạn sao không báo cho mình biết hả ? Có biết mình lo lắm không ? Không phải nhờ Mục Vĩ báo thì mình cũng không thể biết được " Ngân Tuyết tức giận mắng nhiết Khinh Vũ , cô nghe những lời la mắng này thì không buồn chút nào mà ngược lại rất vui . Kiếp trước cô không hề có bạn nên tình bạn thân thiết quan tâm lẫn nhau là như thế nào cô cũng không cảm nhận được , nhưng với thân thể này thì cô đã cảm nhânh được nó rồi . Thật sự cảm ơn . \- " Ngân Tuyết yêu dấu , cho mình xin lỗi mà . Đừng giận mình nhé ! " \- " Eo sến chết được . Tớ vừa về đây được 2 ngày , cậu đến quán cafe mèo mà mình hay đến đi . Tớ và Mục Vĩ đợi cậu " . Ngân Tuyết rùng mình với giọng nói đầy sến súa của Khinh Vũ nhưng cô cũng rất mừng là bạn thân mình vẫn ổn . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Quán Cafe Mèo : Family Cat Vừa định bước vào Khinh Vũ chợt sững người , cô nhớ ra là mình dị ứng với lông mèo . " Làm sao đây " . Đắng đo một hồi thì cuối cùng cô cũng bước vào , đưa tay lên mũi che lại . \- " Tiểu Vũ....bênh này " Giọng của một cậu con trai kêu lên , Khinh Vũ theo phản xạ mà nhìn theo . Cô biết người bạn này , anh ta tên Mục Vĩ , cha mẹ mất sớm . Từ nhỏ đã sống tự lập , làm bạn với Khinh Vũ và Ngân Tuyết cũng rất lâu rồi . Anh không phải là trai thẳng , nhưng vì xã hội này còn nhiều người chưa chấp nhận được việc này nên anh cũng không tiện công khai và cái tên Tiểu Vũ là tên thân mật của Khinh Vũ . \- " Mình đến rồi " Khinh Vũ ngồi xuống chiếc ghế bênh cạnh , nhưng tay vẫn đặt trên mũi nhìn chằm chằm vào con mèo đnag nằm trong lòng bàn tay của Mục Vĩ . \- " Tiểu Vũ , cậu bỏ tay ra đi . Sao che mặt lại vậy " Ngân Tuyết khó hiểu kéo tay của Khinh Vũ xuống , lúc này cô nghĩ mình thật sự sẽ xong đời nhưng không ngờ cô lại hoàn toàn bình thường . Không bị dị ứng với mèo , lúc này mới chợt nhớ ra rằng thân thể trước kia dị ứng chứ linh hồn có dị ứng đâu . \- " À...không có gì " . \- " Mình gọi nước uống cho cậu rồi đấy , như cũ đúng chứ ? " Mục Vĩ mỉm cười nhìn Khinh Vũ . Nước uống được đặt trên bàn , cô vui vẻ nhận lấy rồi nhẹ khuấy đều sau đó uống một ngụm . \- " Tiểu Vũ , sao hôm nay cậu không chọn mèo ? Chẳng phải cậu rất thích mèo sao " Ngân Tuyết vừa xoa đầu chú mèo vừa hỏi .