Anh hùng 2
Chương 44 : Trở lại học viện
Lão già lưng còng càng đuổi càng hoảng sợ không ngờ thân pháp oa nhi kia nhanh vậy. Lão tiếp tục đuổi ai ngờ bắt được viên đá, biết bị lừa lão giận sôi lên. Đem viên đá bình thường kia bỏ vào túi lão đành quay về. Lão đâu biết được trên đường về viên đá nhẹ nhàng trườn ra từ trong túi lão rồi lẻn mất.
Biết được hết nguy hiểm, dâm dược lại phát tác. Mặt Hùng đỏ bừng sát lại gần Mộng Hương:
-Hương nhi? Muội cứu ca khỏi lão già đó! Ca tình nguyện lấy thân báo đáp.
-Muội xem ca anh tuấn tiêu sái, võ công vô địch ca sẽ giúp muội cứu giúp thiên hạ này.
Mộng Hương cảm thấy thật khó hiểu, lần đầu gặp Hùng, hắn khí phách chiến hai Võ Đế đánh sập cả long sơn Bách Khoa viện, sao bây giờ hắn yếu như vậy, bị Võ Thánh đuổi giết. Không có khả năng hắn giả vờ được, nếu giả vờ cũng không trúng dâm dược nặng như vậy a. Nàng kiểm tra người Hùng thấy dâm dược ngấm vào kinh mạch rồi không thể dùng khí ép ra được.
Cảm nhận được Hùng hoả khí bừng bừng, Hương chớp chớp mắt, e thẹn lí nhí:
-Lần đầu làm như vậy, người ta sợ!
Nghe nàng đồng ý Hùng mừng rơn lao tới ôm chặt lấy Hương, hai tay bắt đầu vuốt loạn.
Hương thở gấp: “Muội không chịu được nữa! Ca mau cởi quần áo đi.”
Nghe vậy Hùng vận lực phá tan quần áo, Hương nhanh tay phong ấn thực lực Hùng, rồi bay đi:
-Hihi xong rồi nhé muội đi đây.
-Hihi.
Nghe tiếng cười trong trẻo dễ thương vọng lại, mặt Hùng xám ngắt, bị nàng trêu chọc hoả khí bốc lên cao, chim dựng đứng. Hiện tại hắn không khác gì người thường lại cởi chuồng, mặt sưng như đầu heo. Sao dám gặp người khác. Hùng khổ sở vò đầu.
Hùng gào to: “Yêu nữ, lão tử thề nhất định chơi nàng, mỗi ngày chơi nàng trăm lần ngàn lần.”
Tiếng cười thanh thúy, mị hoặc lại vang lên:” Hihi, ca, muội chờ ca a”.
Nói xong nàng bay đi, trong lòng hơi có chút bất an, sợ rơi vào tay Hùng, ngẫm nghĩ hắn có tu vi đỉnh võ vương nàng mới an tâm.
Nghe nàng gọi “ ca ” ngọt như vậy, Hùng nghĩ lung tung:
-Ca
-Ca chơi muội đi
-Ca hung hăng làm muội đi
-......
Hùng cố gắng lắc đầu giữ tỉnh táo thốt lên: ”Yêu nữ, hồ ly tinh”
Ngây người tới 1, 2 giờ sáng, Hùng cố gắng nhịn sưng đau đem lá cây buộc lại che đi con chim, để trần bước về phía trước. Thấy được nhà dân Hùng mững rỡ lao tới gõ cửa.
Cộc cộc cộc
-Alo? Có ai ở nhà không?
Kẹt!
Trung niên tầm 40 tuổi ra mở cửa, thấy Hùng lão tỏ vẻ ghê tởm:” Ăn mày, cút đi”.
Lão đóng rầm cửa lại.
Hùng chán nản đi tiếp mấy nhà.
-Cộc cộc, có ai....?
-Biến thái cút đê!
-
-...
Dâm dược phát tán khắp người khiến Hùng hoa mắt. Hùng cảm giác dâm dược trong cơ thể lại bắt đầu bốc lên, đó là một loại thống khổ vô cùng khó chịu, loại thống khổ phát ra từ sâu thẳm trong linh hồn, từ nội tâm, thể hiện ra bên ngoài là sự khổ sở vì khao khát chịc.
Tựa như có ngàn vạn con kiến đang cắn xé trong lòng hắn.
Tựa như nỗi thèm khát dòng nước suối ngọt mát khi đang rong ruổi trên sa mạc, Hùng thèm khát được ngả đầu vào bộ ngực sữa của nữ nhân.
Dần dần, Hùng lâm vào huyễn cảnh, hắn lao vào ôm cây bên đường vuốt ve, xoa xoa thân cây:“ Bảo bối cho ca hôn cái! Chụt chụt”.
Có thanh niên đi chơi khuya nhìn thấy sợ hãi:
-Quỷ! Có quỷ a!
-Cầm thú ngay cả cái cây cũng muốn chơi.
-......
Mộng Hương theo sau thấy Hùng bộ dáng như vậy bật cười khanh khách:
-Đáng đời dám chiếm tiện nghi của bổn cô nương.
Thấy Hùng mê man ôm cây nàng không đành lòng xách Hùng bay về phía Bách Khoa viện, dọc đường để tránh hắn làm loạn Hương còn đưa gấu bông cho hắn ôm ấp vuốt ve.
-A! Thật mềm! Thật mượt! Thật mịn a!
Hùng rên rỉ đầy dâm đãng khiến Hương đỏ cả mặt, bay nhanh đi.
Gần sáng Hương bay tới học viện.
Mạc Đế, Nguyên Đế cảm nhận khí tức người lạ liền bay tới, thấy Mộng Hương đang xách tên biến thái mặt mũi bầm tím, lúc này tên đó đang xoa xoa nắn nắn con gấu bông, thậm chí con gấu bông còn bị liếm ướt nữa.
Nguyên lão than: “Mộng Hương cháu mang tên điên này ở đâu về vậy.”
Hương dịu dàng thưa:“ Nguyên bá đây chính là Anh Hùng đó, cháu mới cứu hắn”.
Hai lão giật mình râu dựng ngược:“ Cái gì! Đầu heo này là Anh Hùng.”
Hai lão không tin được ngày trước hắn khí phách vậy mà bây giờ lưu lạc tới mức này. Nhìn kìa cái bộ dạng dâm tiện ôm con gấu bông khiến hai lão không tưởng được, mặt co giật.
Nghĩ tới con mèo điên cũng bị Mộng Hương hại thảm, Mạc lão thầm than:” Hùng tiểu tử chắc cũng bị Mộng Hương hại a! Không hổ là đệ tử của Mị Đế.”
Mạc lão cố nén cười nói: “ Thôi chuyện người trẻ tuổi các ngươi giải quyết đi, hai lão già chúng ta đi đây.”
-Vâng! Hương lễ phép đáp.
Lão cùng Nguyên Đế gật đầu bay về phía long sơn mới được xây lại.
Hương xách Hùng phóng tới bên phòng Ý. Ở lâu trong học viện nàng cũng biết chổ ở của bọn Vân, Ý.
Truyện khác cùng thể loại
129 chương
10 chương
48 chương
167 chương
800 chương
78 chương
47 chương
17 chương