Anh em thì đã sao…
Chương 3 : Cuộc sống và những mối quan hệ
Ông Huỳnh bước vào phòng làm việc Cao Phong miệng tủm tỉm cười theo sau là một cô gái lạ.
– Ủa ba!
– Cao Phong con lại đây ngồi. (nói rồi ông Huỳnh ngồi xuống ghế chỉ tay lại ghế tiếp khách phòng Cao Phong)
– Cao Phong đây là Trịnh Thu Hồng bắt đầu từ hôm nay con bé sẽ là thư ký cho con.
– Chào anh! (Thu Hồng nhanh miệng khẽ cười chào Cao Phong)
– Nhưng trước giờ con vẫn làm một mình rất tốt rồi ba, con không cần đâu ạ.
– Con đừng nói vậy, ba biết con thay ba quản lý việc của công ty rất vất vả nên giờ ba tìm cho con trợ lý mới để giúp con giải quyết những công việc hàng ngày. Thu Hồng là con gái của bạn ba, con bé đã từng đi du học nước ngoài về cũng đã có thâm niên trong công việc trợ lý giám đốc nhiều nơi, vừa thông minh lại nhanh nhẹn hoạt bát nên ba mời về đấy. Đặc biệt ưu điểm là con bé chưa lập gia đình lại xinh đẹp như một quý cô… (Vừa nói đôi mắt ông Huỳnh nháy Cao Phong đầy ẩn ý).
– Ba thực sự con không cần đâu ạ, đã có Gia Minh giúp đỡ con rồi.
– Ba biết nhưng Gia Minh bên mảng PR, cậu ấy vẫn rất nhiều việc cần làm.
– Nhưng…
– Không nhưng nhị gì nữa ba quyết định rồi từ giờ con bé sẽ là thư ký cho con. Vậy nhé hai đứa tự làm quen nhau đi ba có việc đi trước đây.
Nói dứt lời ông Huỳnh đi nhanh ra ngoài để Cao Phong bên trong cứ vọng ra:
– Kìa ba…!
– Xin lỗi nếu anh không cần thư ký nữa vậy tôi xin phép ra về.
– À…không phải vậy. Chỉ là do tôi chưa có ý định nhưng ba tôi tự quyết định rồi. Cô ngồi đi!
– Vâng.
– Thế này nhé bỏ qua màn chào hỏi nhau đi vì dần dần rồi cũng sẽ hiểu nhau cả thôi. Cô ra ngoài đợi chị nhân sự sắp xếp bàn làm việc, công việc cụ thể tôi sẽ trao đổi sau.
– À…rồi. (Ánh mắt Thu Hồng nhìn Cao Phong đầy nghi hoặc).
Cao Phong trở lại bàn làm việc của mình nhấn phím trên điện thoại bàn.
– Chị Mai vào phòng tôi ngay.
Chưa đầy một phút đã thấy chị Mai vào:
– Chị sắp xếp bàn làm việc cho cô gái này, từ giờ sẽ là thư ký mới của tôi.
– Ủa… Phó Tổng đâu có quyết định này ạ? (Chị trưởng phòng nhân sự ngạc nhiên hỏi)
– Chị cứ làm theo những gì tôi bảo còn vấn đề phỏng vấn hay gì đó tự chị bàn bạc với cô ấy sau. Rồi! hai người ra ngoài đi tôi có việc gấp cần giải quyết.
Chưa dứt lời Cao Phong cầm tập tài liệu bước nhanh ra cửa:
– Sao em vào làm được đây mà không thông qua thi tuyển nào thế? (Chị Mai hỏi Thu Hồng giọng nghi ngờ).
– Dạ… em được chú Huỳnh.
– Tổng Giám Đốc…
– Vâng… đúng. Chú ấy mời em về đây làm việc ạ.
– Ra là thế… vậy em được đặc cách thông qua rồi không cần phỏng vấn trình độ nữa.
Chị Mai vừa nói vừa dẫn Thu Hồng tới bàn làm việc gần phòng Phó Tổng.
– Từ giờ em sẽ ngồi đây cho tiện Phó Tổng cần gọi, nếu em từng làm công việc này rồi chắc biết mình làm gì rồi chứ?
– Vâng ạ.
– Ok… vậy chị sẽ gửi mail cho em công việc cụ thể và sơ lược về công ty. Còn những vấn đề khác thì Gia Minh cậu ấy sẽ trao đổi sau với em vì lâu nay cậu ấy đang làm công việc của em. Thế nhé!
Thu Hồng ngồi xuống bàn làm việc mà mình được sắp xếp, vậy là công việc mới ở môi trường mới với một xếp mới trẻ đẹp trai nhưng hơi khó hiểu. Đang loay hoay soạn đồ ngăn nắp để bắt đầu công việc tự dưng có người xông thẳng vào phòng phó tổng.
– Này anh gì ơi Phó Tổng không có trong phòng.
– Cô là ai?
– Tôi phải hỏi anh là ai mới đúng tự dưng xông vào phòng người khác mà không gõ cửa hay hỏi han gì cả.
– Tôi á…!
– Đúng…
– Cô là nhân viên mới vào hả?
– Vâng… thư ký mới của phó tổng.
– À… ra vậy, sao cái thằng này không nói gì cho mình biết nhỉ.
– Anh lẩm bẩm gì thế?
– À… không, tôi tự giới thiệu tôi là Gia Minh. Vậy cô thư ký cho tôi hỏi phó tổng của cô đi đâu rồi?
Thu Hồng bối rối trả lời:
– Tôi không biết.
– Trời… vậy mà cũng gọi là thư ký.
– Thì tôi mới vào mà.
– Thôi được rồi để tôi tự liên lạc với cậu ta. Nói rồi Gia Minh vội quay đi… nhưng tự dưng khựng lại quay sang hỏi.
– Cô tên gì?
– Tên Thu Hồng.
– Bao nhiêu tuổi?
– Hai tám…
– Được rồi tôi ba mươi bằng tuổi xếp cô, từ sau gọi tôi là Anh nhé… chào mừng em gia nhập “Huỳnh Gia Phúc” (là tên công ty do gia đình họ Huỳnh đặt chuyên đầu tư bất động sản, đầu tư kinh doanh phúc lợi…)
– Alo… tôi nghe.
– Cậu đang ở đâu thế?
– Tôi đang ra ngoài có chút việc.
– Này… cậu mới tuyển thư ký mới hả, sao im re không nói tôi biết thế.
– Tôi đâu có tuyển.
– Thế em Thu Hồng là ai mà bảo là thư ký mới của ông thế?
– À… là do Tổng Giám Đốc tuyển cho tôi đấy.
– Ơ… vậy ngon, đúng chỉ có bác trai mới là thấu tình đạt lý, mà này em xinh thế.
– Cậu tử tế lại đi, con gái bạn ba tôi đó.
– Ô hay thế ai bảo con gái bạn ba cậu là có quyền cấm Gia Minh tôi theo đuổi nhỉ.
– Tùy cậu… nhưng làm gì thì làm đừng ảnh hưởng tới tôi là được. Mà cậu bàn giao công việc lâu nay đang làm thay vị trí của cô ấy hai người tự trao đổi nhé. Thế nhé tôi bận rồi.
Nói rồi Cao Phong cúp máy lái xe thẳng tới chỗ Ngọc Lan đang trình diễn show thời trang, vẻ mặt hớt hãi lo lắng. Đến nơi anh chạy vội vào cánh gà nơi Ngọc Lan đang chuẩn bị lên sân khấu.
– Anh hai em đây nè.
– Đâu đau chỗ nào? Nghe em nói bị đèn rơi vào người qua điện thoại mà anh phóng như điên tới đây đó.
– Hihi… xin lỗi anh hai em lừa anh đó.
– Em… dám. (Cao Phong trau mày định nạt Ngọc Lan nhưng miệng cô cứ cười toe toét nũng nịu khiến Cao Phong không nỡ, bởi anh thương còn không hết làm sao dám trách hay mắng Ngọc Lan được).
– Từ sau đừng lấy chuyện thương tích ra đùa nữa nghe chưa, như vậy là không tốt.
– Em biết rồi hai, không như vậy sao anh bay nhanh tới đây chứ. (Cao Phong lắc đầu)
– Chịu em thôi, anh bận nhiều việc mà em cứ làm phiền anh hoài. Thôi em không bị sao anh về đây.
– Anh… đã tới đây rồi thì ở lại xem em trình diễn lần này đi, hôm nay show của nhà thiết kế có tên tuổi mà em chưa có kinh nghiệm nhiều nên run lắm hai ở lại em mới tự tin được, em lại lén ba mẹ đi nữa, lát về muộn sợ tra hỏi em biết làm sao…. năn nỉ mà.
Ngọc Lan đưa vẻ mặt thảm thương buồn tênh khiến trái tim Cao Phong lại chùn bước.
– Được rồi anh sẽ ở dưới cỗ vũ cho em. Cố lên!
– Hihi… anh hai là tuyệt vời nhất!.
Ngọc Lan tươi tỉnh ôm lấy Cao Phong hớn hở chạy vào bên trong phòng hóa trang, miệng cậu cũng cười theo bởi đối diện trước mặt Ngọc Lan cậu luôn thấy mình thật vĩ đại, với cậu Ngọc Lan là tất cả là động lực là niềm vui khiến cậu luôn sống hết mình vươn lên.
Cao Phong cũng vì em gái mà cũng không ít lần làm nhà đầu tư cho một số show diễn lẫn tài trợ riêng cho các nhà thiết kế, nên cậu được mời làm khách VIP tuy không được giấy mời nhưng nhiều nhà thiết kế cũng biết đến cậu. Ngồi phía dưới ánh đèn lập lòe chỉ có sân khấu là sáng rực rỡ, Ngọc Lan không phải người mẫu chính trong show thời trang nhưng khi xuất hiện cũng khiến biết bao người ngạc nhiên bởi vẻ đẹp hoàn hảo của cô và sự cố gắng để trở thành người mẫu chuyên nghiệp.
…
– Hôm nay anh mới thấy em gái của anh thật sự đẹp đó.
– Chán hai ghê.
– Sao chán!
– Em lúc nào chẳng xinh mà giờ hai mới khen.
Cao Phong nhéo mũi Ngọc Lan khẽ cười:
– Em ý, khiêm tốn chút đi.
– Hôm nay em đã rất cố gắng để cho anh hai thấy em đã thực sự trưởng thành và xinh đẹp biết nhường nào.
– Vậy à!
– Thế hai nghĩ em nói đùa à.
– Uhm.
– Ghét hai rùi.
– Uhm… ghét nhiều vào.
– Không nói chuyện với hai nữa.
Nói rồi Ngọc Lan quay mặt ra phía khác, Cao Phong nhẹ nhàng lấy khăn ướt lau hết lớp trang điểm còn sót trên mặt Ngọc Lan, Ngọc Lan vùng vặc không cho Cao Phong lau vì cô vẫn còn giận nhưng Cao Phong lấy tay giữ lấy mặt Ngọc Lan lau thật nhẹ nhàng.
– Yên nào để anh lau hết vết mỹ phẩm còn sót trên mặt, kẻo lát về đến nhà mẹ thấy lại không vui đâu.
Lúc này Ngọc Lan ngồi im như một đứa trẻ, thấy anh hai dịu dàng với cô biết bao, trong lòng cô lại trùng xuống “giá như anh hai không phải là anh trai mình thì tốt biết bao, như thế anh hai có thể làm người yêu của mình, mình sẽ mãi mãi được ở bên anh hai và sau này người phụ nữ nào được hai yêu thì chắc chắn người phụ nữ đó thật may mắn và hạnh phúc”. Ngọc Lan choàng tay qua ôm lấy Cao Phong.
– Anh hai chúng ta cứ mãi mãi sống với nhau như vậy nhé, đừng ai lập gia đình nữa, chỉ cần ba mẹ và hai, bốn người chúng ta cứ sống như vậy đến suốt đời, đến khi nào tóc bạc hết, mắt đã mờ chân đã run nhé.
– …
Cao Phong không nói gì cậu đứng im suy nghĩ bông lung “thực ra trong lòng anh cũng luôn muốn như vậy, không muốn làm anh trai mà chỉ muốn là một phần trong trái tim em, nhưng đâu thể muốn là được… anh cũng kìm nén cũng khổ tâm nhưng anh mãi mãi không muốn mất em, không muốn em phải đau lòng khi biết tình cảm của anh”, rồi Cao Phong ôm nhẹ Ngọc Lan dùng một tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng Ngọc Lan.
– Em yên tâm, em mãi mãi là em gái bé bỏng mà anh yêu thương nhất.
Cao Phong lấy bàn tay lau hai hàng mi đẫm nước mắt của cô vì xúc động.
– Em đó… mít ướt quá, mới vậy mà đã khóc thì sau này làm sao anh yên tâm.
– Hai yên tâm em sẽ mạnh mẽ.
– Được không đó?
– Được.
– Nói được làm được nghe.
– Vâng ạ!
– Vậy giờ em vào nhà một mình… anh phải đi có việc chút đã… ok
– Ơ…
Cao Phong để Ngọc Lan xuống xe rồi cậu phóng xe đi thẳng tới công ty mặc dù trời đã tối, nhưng vì đi với Ngọc Lan cả buổi chiều mà công việc dồn hết khiến cậu không tới cũng không được.
Truyện khác cùng thể loại
39 chương
177 chương
180 chương
1 chương
65 chương
10 chương
72 chương