Anh em thì đã sao…
Chương 13 : lời nói dối vụng về.
Buổi sáng của những ngày đầu đông, lạnh và tê tái. Ngọc Lan khép đôi hàng mi cong vuốt hít thật sâu mùi sương sáng sớm mùa đông, cô thấy trong lòng rạo rực như thủa còn đôi mươi. Hôm nay là ngày cô bắt tay vào công việc thiết kế sau khi ra trường, cô muốn cho mình thật sự thoải mái nhất có thể để sản xuất ra nhưng tác phẩm tuyệt vời. Miệng cô khẽ cười để lộ hai hàm răng thẳng tắp thành hàng trắng muốt, vươn hai tay đón những luồng gió tạt qua.
Nghe thấy tiếng “cạch” dưới cổng, cô mở mắt nhìn xuống dưới nhà thấy Cao Phong bước ra chắc anh đang chuẩn bị đi làm, Ngọc Lan định vẫy tay gọi anh để chào tạm biệt nhưng cô vội biến sắc, tiếng nói không thốt thành lời mà riết chặt ở khóe môi… là chị Thu Hồng đã tới đón anh đi làm, bất ngờ hơn là Cao Phong thấy Thu Hồng bước ra anh vội vòng tay qua eo ôm lấy Thu Hồng ghì sát vào mình rồi hạ môi anh xuống môi Thu Hồng rồi dắt Thu Hồng sang bên ghế phụ, ánh mắt anh nhìn chị đắm đuối thân mật khi mở cửa xe cho chị… Cao Phong lái xe, cả hai từ từ rời khỏi ánh mắt Ngọc Lan. Chiếc xe khuất dần mặc cho Ngọc Lan cứ đờ đẫn nhìn theo mà nước cứ rơi trên gò má từ lúc nào không hay.
…
Trước đó Cao Phong cả đêm đã không ngủ vì suy nghĩ, anh chợt thấy Ngọc Lan một mình đang trên ban công phòng cô ra, tận hưởng những tinh thơm của sáng sớm. Anh không nỡ cướp đi sự ngọt ngào thanh bình trong lòng cô nhưng anh không dứt khoát thì cuộc đời Ngọc Lan sẽ bi thảm hơn, anh nghiến chặt hai con mắt rồi thở một hơi thật dài “anh xin lỗi… ngàn lần xin lỗi em Ngọc Lan của anh”, rồi anh thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra bấm bấm.
– Alo, Thu Hồng hả?
– Vâng.
– Anh nhờ em tý việc được không?
– Anh cứ nói đi ạ.
– Em qua đón anh đi làm nhé, lát tới nơi cứ làm theo những gì anh nói thôi nhé.
– …
Một lát sau Thu Hồng tới thấy Cao Phong ra khi cô chưa kịp bóp còi. Anh từ tốn mở cửa, cô vừa bước ra thì anh đã vội vòng tay qua eo cô và đáp môi anh xuống môi cô, cô bất ngờ định đẩy ra nhưng Cao Phong ghé sát thì thầm.
– Em đừng phản ứng gì, cứ im lặng theo anh thôi. Anh xin em đấy vì Ngọc Lan đang trên lầu nhìn.
– Nhưng… (Thu Hồng ngoáy đầu nhìn lên thấy Ngọc Lan đang nhìn thật, cô vội quay sang Cao Phong rồi cùng anh lên xe. Mặc dù bất ngờ và cũng là điều cô mong đợi từ lâu nhưng không phải là tình huống này, suy nghĩ đến vậy khiến cô hơi chạnh lòng).
– Bây giờ thì anh có thể nói rồi, tại sao anh lại làm như vậy?
– Không có gì chỉ là anh muốn thôi.
– Có thật là lòng anh muốn vậy hay…
– Đúng đó là anh cố tình để cho Ngọc Lan thấy.
– Anh… dám…
– Xin lỗi em, anh chỉ là bất đắc dĩ.
– Anh làm như thế hơi quá rồi đấy, cả em và cả Ngọc Lan.
– Anh biết.
– Anh biết sao còn làm.
– Chúng ta hẹn hò nhé. (Cao Phong nói không chút phản ứng, lời nói thẳng thừng thốt ra từ miệng anh).
– Em không muốn.
– Em suy nghĩ kỹ chưa?
– …
– Cứ nghĩ đi rồi trả lời. Không vội.
Thực ra trong lòng Thu Hồng từ lâu rất muốn nghe những lời đó từ miệng Cao Phong nhưng sao giờ nghe được lời mình muốn nghe thì lại thấy nhói nhói không vui trong lòng, chẳng lẽ cô chỉ được vậy sao, chỉ là cái bóng sau người phụ nữ khác trong lòng anh thôi sao. Thu Hồng không nói gì cũng không nhìn ánh mắt vô cảm của Cao Phong đang chăm chú lái xe nữa, cô quay sang hạ cửa kính cho những luồng gió đông lùa vào làm lạnh giá hết cả những trái tim.
….
Những gì Ngọc Lan thấy cô không tin vào mắt mình, chắc chỉ là giấc mộng sáng mai mà thôi, cô lấy tinh thần vào đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng. Cô như một cỗ máy vô cảm cả ngày cứ húc đầu vào tập giấy vẽ và những chiếc bút, cô vẽ như điên như cuồng nhưng tất cả chỉ là vẽ mặt Cao Phong, vẽ lúc anh đang vui lúc anh đang buồn, lúc anh đang âu yếm cùng cô, rồi bất chợt nước mắt cô tuôn trào khi nhìn lại bức hình cô vẽ anh đang ôm Thu Hồng khi chính mắt cô thấy khi sáng, cô điên lên vò nát bức tranh rồi dùng tay hất hết đồ trên bàn làm mực màu lẫn tranh vẽ lộn xộn hết vào nhau.
Cô vò tóc rối tung rồi ngồi một góc trong phòng vẽ khóc như mưa… vì là phòng cách âm riêng của cô nên ngay cả bà Ánh Nguyệt đang dưới lầu cũng không hề hay biết cô đang làm gì.
Cô cầm điện thoại lên gõ gõ… chuông điện thoại bên kia reo rồi lại tắt… cứ thế liên hồi… không có người nghe… cô gọi cho Cao Phong, là anh cố tình không nghe máy của cô. Cô cứ gọi… gọi cho tới lúc cô mệt vả cả người rồi thiếp đi trong chốc lát. Còn bên kia Cao Phong đã đặt số điện thoại Ngọc Lan vào danh sách tự động nên không hề báo chuông cuộc gọi, anh đã thật sự vô tình muốn chấm dứt thật rồi.
…
20h10′, trời đã vào đêm… cả công ty mọi người đã về hết chỉ còn lại ánh đèn sáng trong phòng Cao Phong, anh cố tình làm việc thật khuya để tránh về nhà sớm. Thu Hồng để quên điện thoại ở bàn làm việc nên về tới nhà ăn cơm rồi cô vẫn phải quay lại công ty để lấy di động của mình, ngang qua phòng Tổng Giám Đốc thấy đèn bên trong vẫn còn sáng cô nghĩ chắc Cao Phong quên chưa tắt đèn trước khi về.
Cô bước vào phòng thấy không bóng người ghế Cao Phong ngồi đang quay ngược lại với người đối diện nhưng chắc cô nghĩ Cao Phong đã về, cô nhẹ nhàng tắt điện rồi bước ra cửa:
– Ai dám tắt điện thế?
– Ơ… em tưởng Tổng giám đã về mà quên tắt điện nên…
Cao Phong xoay người lại mắt anh đang lim dim mở, nói thỏ thẻ:
– Tôi chưa về, mà sao em còn ở đây?
– Em để quên đồ nên quay lại lấy. Mà anh sao vẫn còn ở đây, về nhà thôi.
– Ừ… em về trước đi tôi còn việc chưa xong.
Thu Hồng lưỡng lự cúi chào anh rồi bước ra cửa, nhưng được vài bước cô lại quay vào:
– Anh ăn gì chưa?
– Tôi chưa.
– Anh muốn ăn gì em mua về cho?
– Không cần, cứ về đi.
– Nhưng để bụng đói không tốt đâu, anh đợi em một lát.
– Thôi khỏi… tôi về giờ.
Thu Hồng vui vẻ mỉm cười nhìn Cao Phong khoác áo rồi cả hai cùng bước ra khỏi phòng làm việc.
– Em cùng tôi đi ăn nhé?
Thu Hồng chu môi ý định không thích nhưng thấy vẻ mặt Cao Phong mệt mỏi vả lại khi sáng anh đi xe cùng cô giờ đâu có xe để về, chả nhẽ để anh bắt taxi về. Cô đi theo…
– Vâng, nhưng em chỉ ngồi đợi anh ăn rồi em đưa anh về.
– Cũng được, tùy em.
Cao Phong đưa tay lên vai Thu Hồng rồi cả hai rời khỏi công ty, không hề biết rằng Ngọc Lan đang đứng nép vào một góc tối dưới sảnh công ty đợi Cao Phong rất lâu rồi, cô lặng lẽ bước theo hai người. Tới một quán ăn đêm cô vẫn nép vào một góc khuất người chú ý nhất, ánh mắt cô xa xăm cứ dán vào hai người họ. Cao Phong không cười nhưng vẫn nói chuyện bình thản với Thu Hồng, anh ngồi ăn còn Thu Hồng ngồi nhìn anh chăm chú thi thoảng cô cười vui vẻ lấy giấy lau thức ăn dính trên mép Cao Phong.
Cảnh tượng Ngọc Lan thấy như có gai trong mắt, cảm giác như bị phản bội trong lòng cô bức bối chỉ muốn thoát khỏi nơi đây nhưng cô sợ Cao Phong phát hiện mình thê thảm thế này nên cô lại đắng mình trong một góc, không khóc nhưng nước ở đâu cứ chảy xuống làm ướt hai gò má xinh xắn ấy.
…
Về tới cổng nhà mình Cao Phong chào tạm biệt Thu Hồng rồi bước ra xe, khi chiếc xe phóng đi Ngọc Lan từ phía sau bước đến:
– Sao anh về muộn thế? Em đã đợi anh rất lâu.
Giọng Cao Phong hờ hững, ngắn củn:
– Anh bận!
Ngọc Lan nhắm nghiền hai con mắt cô cố giữ bình tĩnh để không nổi điên.
– Thật không?
– Từ bao giờ mà em đã biết tra khảo anh thế.
Cao Phong lớn tiếng quát Ngọc Lan, tiếng anh nói không quá lớn nhưng sao nước mắt Ngọc Lan cứ lăn đều ứa ra. Cô lặng im:
– Em biết rồi!
Ngọc Lan lau nước mắt rồi đi thẳng vào nhà, cô cố gắng để không gục ngã trước mặt Cao Phong. Cao Phong biết hồi sáng cô đã thấy hết và cả buổi đã đứng đợi anh dưới công ty kể cả khi nãy đi ăn cùng Thu Hồng nữa nhưng sao Ngọc Lan không phản ứng gì, anh thấy thương và khó chịu khi Ngọc Lan không mắng anh, không chửi thậm anh mà ngược lại lại im lặng như không có chuyện gì xảy ra. Anh chạy lại ôm lấy Ngọc Lan từ phía sau, giọng run run:
– Anh xin lỗi, mình dừng ở đây thôi em.
– Tại sao?
– Anh…
– Em không muốn.
– Nhưng tình cảm của anh với em thực sự chỉ như anh trai và em gái.
– Anh đừng dối lòng mình nữa.
Vừa nói mà hai dòng nước cứ lăn đều trên gò má Ngọc Lan. Cao Phong cũng khóc nhưng không thành tiếng, anh cứ ôm Ngọc Lan nói những câu chua chát khác với lòng mình.
– Khi nào anh đủ can đảm buông cánh tay mình xuống khỏi người em, lúc đó em sẽ dừng.
Nói đến đây Cao Phong càng ôm chặt Ngọc Lan hơn, anh vục đầu vào tóc Ngọc Lan rít những đau thương đang dồn nén trong lòng.
– Anh xin lỗi… Anh không thể?
Lại vẫn câu hỏi đó Ngọc Lan thốt theo cảm tính.
– Tại sao?
– Vì chúng ta là anh em.
– Chúng ta là anh em sao? thì ra là vậy, chúng ta là anh em thật.
– Ngọc Lan em đừng như thế.
– …
Truyện khác cùng thể loại
39 chương
177 chương
180 chương
1 chương
65 chương
10 chương
72 chương