Anh Đừng Đi

Chương 21 : Tỏa sáng

Cô lựa qua lựa lại, cũng chỉ ưng ý với cái đầm màu trắng nhất. Tự hỏi sao lại xui xẻo như vậy? "Xong chưa Anh, sắp tới cậu rồi đó" Cô gật đầu ý bảo xong rồi cho Lam biết. Lam mỉm cười nhìn cô đang từ trong phòng thay đồ đi ra. Qủa là cô có một nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà, như thế này không cần trang điểm vẫn đẹp. Chả là giờ cô đang chuẩn bị thi cuộc thi tìm ra người tài năng để qua khối D thôi. Cô bạn Hà của lớp hôm qua mới bị tai nạn, giờ còn đang ở viện. Mà cô lại là người có số phiếu bầu chọn nhiều thứ 2 của lớp, thành ra giờ cô phải làm người thay thế mặc dù cô đã quyết liệt từ chối. Nhưng cô chủ nhiệm lấy lý do "Thi cho có cũng được" nên cô đành ngậm ngụi đi như thế này. "Sau đây là phần trình diễn của lớp 11a2, xin mời.." Cô nghe đến lớp mình, hít một hơi để có đủ dũng khí, cô bước ra sân khấu. Sau khi nhận được những ánh mắt của lớp đang cổ vũ thì cô mới can đảm bước ra sân khấu. Ánh đèn vụt tắt, làm cho pháo trường đang náo loạn bỗng nhiên im bặt. Và phía dưới đang có một chàng trai đang nheo mắt cố nhìn rõ hình dáng bé nhỏ đó trên sân khấu. Nhưng vì tối quá nên không tài nào nhìn ra. "Đừng khóc nếu không yêu em anh sẽ hạnh phúc. Rất đau nhưng em phải lạnh lùng. Phải làm anh tin rằng em đã không còn... như ngày xưa nữa. Từ đó... dù cho bên ai cũng không hạnh phúc. Nhận ra trong em tình yêu ấy không thể thay đổi. Một ký ức đã từng rất đẹp, đã kết thúc khi anh về bên ai. Tìm được nhau khó thế nào. Điều gì đau lòng hơn mất anh... Chorus: Em đã khóc cho chuyện tình ta mỗi đêm Để anh bước đi - Ngàn lần không thể thứ tha Mất anh chỉ một lần... em mất anh mãi mãi... (Lầm lỡ buông tay để rồi hối hận) Thời gian chẳng thể hàn gắn... những vết thương. Từng không muốn tin mà... cuối cùng cũng phải tin. Nỗi cô đơn nặng nề... biết anh quên em rồi... Dù không thấy nhưng tim em có thể thấu Những âm thanh anh đang cười vui bên ai Vết thương xưa trong lòng đã sâu càng thêm sâu (Dù biết trước sẽ đớn đau nếu mai ta rời nhau Duyên tình quá ngắn, mình có nhau chẳng được lâu) ------- Em đã níu lấy tay anh và khóc Mà anh đã nhẫn tâm không được nhìn em Lời anh nói khiến em không cầm được nước mắt. Dù cho núi sẽ mòn và sông sẽ cạn. Lòng em vẫn không quên được ngày xưa. Anh đã hứa bên em để che chở. Tại sao vẫn yêu anh mà phải mất anh... Một ký ức đã từng rất đẹp, đã kết thúc khi em về bên ai... Tìm được nhau khó thế nào... Nỗi cô đơn nặng nề... biết em xa anh mãi... Từ đó thấy em trong mơ là nước mắt rơi mãi không ngừng..." (Tìm được nhau khó thế nào) Tiếng hát của cô hòa vào tiếng đàn ghita, cô đang ngồi trên chiếc ghế giữa sân khấu. Giọng hát của cô đã làm ọi người dưới sân khấu phải ngạc nhiên, họ đang chìm vào giai điệu trầm lắng ấy. Đến khi cô kết thúc bản nhạc, ánh đèn bật lên và chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh xắn của cô, mọi người mới tỉnh mộng. Và bắt đầu có những tiếng pháo tay thật nồng nhiệt, kèm theo những tràn hú hét thật kinh thiên động địa.. Cô trên tay vẫn cầm cây đàn, cuối đầu chào khán giả như muốn nói lời cảm ơn khi đã lắng nghe, rồi không quên kèm nụ cười chào tạm biệt. Và không may, nụ cười đó đã làm khá nhiều anh chàng phải đổ. Trong đó vẫn có một người nhìn cô từ lúc đèn sáng tới giờ không rời mắt. Hắn đang ngạc nhiên khi chưa hề nghe cô nói về việc cô thi phần này, hẳn là rất bất ngờ đây mà. "Làm tốt lắm, hôm nay cậu rất tuyệt" Lam giơ ngón cái lên cười tươi nhìn cô, không quên thảy chai nước mát qua cô. Cô đón chai nước tu một hơi không nói gì lẳng lặng bước đi. Cảm xúc của cô là gì đây? Cô đã khóc khi hát bài hát đó. Lúc hát, cô thấy người đó đang tay trong tay với người con gái khác thật hạnh phúc, lòng cô lại dấy lên cảm giác đau buồn, mất mác. Có phải chăng cô quá tham lam, đã có Anh Tuấn rồi mà cô vẫn muốn có hắn bên cạnh . "Cậu hát rất hay" Vân Anh đưa cô đóa hoa chúc mừng, kèm theo nụ cười tươi. Cô tuy có hơi bực bội vì nụ cười đó nhưng nói ghét thì cô lại không lí do. "Cảm ơn vì lời khen, nhưng tôi nghĩ chúng ta không đủ quen biết để tôi có thể nhận đóa hoa này." "Tôi lại thích tính cách này của cậu, làm bạn nhé" Vân Anh lại cười tươi xòe tay ra nhìn cô. Cô nhíu mày, nhìn sâu vào ánh mắt nhỏ, cô không thấy có sự giả dối. "Ừm, rất vui được làm bạn với diễn viên nổi tiếng" Cô đưa tay bắt lấy tay nhỏ, giọng nói có chút mỉa mai. Làm gì có chuyện một người nổi tiếng như nhỏ lại có thể đề nghị kết bạn với cô chứ. Nghĩ thôi đã thấy hơi vô lí rồi, hẳn là có ý đồ đây. "Đi đâu đây" Giọng chàng trai có chút bực mình đang vang lên làm hai cô gái đang nói chuyện phải quay sang nhìn. Cô nhíu mày nhìn mặt hắn không nói gì, vì đơn giản câu hỏi đó không dành cho cô. Vân Anh thấy hắn thì khuôn mặt lại tươi tỉnh hẳn ra, trưng bộ mặt còn tươi hơn lúc nãy với cô, song cánh tay không quên vòng qua tay hắn. Hắn hơi nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng nhưng rồi cũng không có ý định gỡ tay nhỏ ra. Cảm giác trong cô....đang thất vọng. "Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước." Nói xong cô bước đi để cố ngăn cảm xúc mình lại. "Cô làm gì thế" Hắn lập tức gạt tay nhỏ ra, lớn giọng nói. "Thấy anh đi vệ sinh hơi lâu nên em chỉ muốn đi vòng vòng, ai ngờ lại bắt gặp cô ca sĩ trẻ này, muốn làm bạn thôi" Vân Anh nói xong nhún vai bước đi trước. Để lại phía sau một chàng trai thộn mặt ra khó chịu. Chả là cậu muốn gặp cô nhưng lại sợ có con kì đà này đeo theo, thành thế nên cậu mới nói dối là đi vệ sinh, thế mà tìm hoài chẳng thấy cô đâu. Đang bực bội vì không gặp được cô, thế mà thấy cô lại nói chuyện với con kì đà. Cậu không biết vì sao nhưng mỗi lần thấy ánh mắt buồn của cô nhìn cậu thì trái tim cậu lại nhói lên một cảm giác đau nhói. Chắc hẳn cô đang hiểu nhầm cậu với con kì đà rồi. Nhưng khoan...có là gì của nhau đâu. Cô ấy giờ đã có người khác rồi mà...Nghĩ thế cậu bước đi không quên mang theo một khuôn mặt buồn.