Nhưng Long tưởng chừng Duy sẽ đáp lại câu trả lời một cách ngọt ngào và nói yêu cô nhưng không Duy đã đẩy cô ra một cách phủ phàng và gằn giọng nói:
- Lừa như vậy không vui đâu.
Long thắc mắc với câu nói của Duy liền hỏi lại:
- Cậu nói gì, tớ không hiểu?
Duy nhếch môi lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như dao hiện rõ nỗi tức giận. Anh báu chặt tay Long khiến Long nhăn mặt lại vì đau rồi nói với giọng lạnh lùng:
- Tôi thật ngu ngốc khi đến đây chỉ vì những lời của cậu, khiến tôi lầm tưởng rằng cậu sẽ tự tử. Tôi sẽ trả lời câu nói của cậu, xin lỗi tôi chỉ yêu vợ tôi thôi và cũng cảm ơn cậu vì đã tạo cho tôi và vợ tôi có một đứa con đang chuẩn bị chào đời.
Long như sụp đổ khi nghe Duy nói như vậy. Duy lắc đầu liên tục không tin Duy có vợ, có con nhưng rồi Long đã chợt nhận ra và tua lại đoạn kí ức. Long khẽ nói: "Thì ra lúc đó Duy và con bé đó đã trải qua đêm tình với nhau, tất cả đều do mình tạo cơ hội cho hai người...". Nhưng cô mặc kệ nói với Duy:
- Tớ không tin điều đó?
- Không tin tùy cậu!
Duy lạnh lùng nói và mở lấy điện thoại bắt máy khi có cuộc gọi đến:
- Tao nghe!
- Mày ở đâu vậy, tao xin mày làm ơn đến lễ đường lẹ đi, mọi người có mặt hết rồi chỉ chờ mỗi mày thôi đó.
- Nói với họ, xe tao bị hư nên sẽ đến trễ. Tao sẽ đến lễ đường liền!
Nói rồi anh tắt máy ngay lập tức và rời đi nhanh chóng.
- Cậu đám cưới sao?
Long vội nắm lấy tay duy, nhíu mày nói. Duy lạnh nhạt gạt bàn tay của Long xuống và buông một câu nhẹ nhàng:
- Xin lỗi, tại cậu mà vợ tôi sẽ bỏ tôi đấy.
Dứt lời, Duy lạnh lùng rời khỏi thật nhanh để lại phía sau Long với vẻ mặt thất vọng và tức giận vô cùng. Cô cấu chặt tay mình lại thật chặt và thét lớn:
- A... tôi sẽ công khai chuyện cậu bị đồng tính và yêu tôi nhưng rồi ruồng bỏ tôi cho mọi người biết. Chẳng qua cậu đang lừa dối bản thân mình mà thôi...A...
...
Tại lễ đường:
Vẫn chưa thấy chú rể tới nên mọi người rất sốt ruột để chờ, Nhi đứng trước phòng lễ tân để được bố dẫn lên trên thảm đỏ nhưng giờ thì vẫn chưa thấy Duy tới nên cô rất lo lắng.
Cường từ đâu đó đi tới, đi nhanh lại lễ đài cầm lấy micro nói:
- Mọi người thông cảm, có một chút chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Chú rể của chúng ta đang trên đến đây thì xe bị hư nên chưa đến kịp nhưng không sao đâu mọi người, cậu ấy sẽ đến liền thôi.
Lời nói của Cường làm hai bên gia đình thở phào nhẹ nhõm còn Cường thì thấy không khác gì gánh nặng vậy. Anh thở phào đi lại chỗ lễ tân để gọi điện thoại:
- ...
- Duy, mày đến chưa vậy? cả hai bên gia đình đang chờ kìa, cả bé Nhi đứng đợi nãy giờ đấy?
-...
- Tao không hiểu sao mày lại vì cái tên Bảo Long kia mà đến nữa, chia tay rồi thì thôi còn đến bệnh viện để nó lừa cho rồi tức. Mày nên biết mày còn có vợ có con đang chờ biết chưa, lo hoàn thành tốt nhiệm vụ của người chồng người cha... Alo alo...
Cường đang nói thì bên đầu dây tắt máy đột ngột làm anh bực mình mà mắng:
- Cái thằng quỷ này, đang nói tự dưng tắt máy...
Cường thở nhẹ một cái rồi đi chỗ khác.
Cường vừa đi, Nhi từ phòng chờ đi ra với vẻ mặt hiện rõ nỗi buồn và sự thất vọng, cô đã nghe hết cuộc nói chuyện của Cường và cô hoàn toàn như sụp đổ vậy. Cô khẽ nói thầm và an ủi chính mình: "Không sao đâu, mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi! Nếu đó là lựa chọn của anh ấy thì cũng không ép được... Còn đám cưới này, có lẽ nên chấm dứt thôi..."
Nhi hít lấy một hơi thật sâu, hai tay cấu chặt tà váy đi lại thảm đỏ để nói những gì mình muốn nói. Cô không muốn hai bên đều phải chịu gánh nặng gì cả mà chỉ muốn cả hai đi theo con đường mà mình quyết định mà thôi, đó là những gì mà cô nghĩ. Nhưng khi Nhi đang đi tới, không may có một nhân viên nam trên tay cầm khay rượu đi rất vội và rồi...
"Choang..."
"Phịch"
Một sự va chạm mạnh làm cho Nhi ngã mạnh xuống sàn đau nhói.
- Đau quá...
Nhi kêu lên tiếng đau yếu ớt, mặt cô tái xanh lại tay ôm lấy bụng. Cô cảm thấy bụng mình rất đau, đau không thể tưởng tượng được.
Nhân viên nam hoảng hốt vội đỡ người của Nhi, anh ta hớt hải, tay chân run cầm cập và lắp bắp nói:
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu...
- Tôi đau lắm, làm ơn mau đưa tôi vô viện đi, tôi đang mang thai...
Nhi cố gắng nói bám víu vào áo của nhân viên nam ấy. Anh ta hoảng loạn khi thấy phần dưới tà váy Nhi mặt đang dần có máu loan ra, vội thét lên thật lớn:
- Có ai không giúp tôi đưa cô ấy vô viện với...
Nghe thấy tiếng la lớn, mọi người bên trong đều rời khỏi khu vực lễ đường đi lại và hoảng hốt khi thấy Nhi đang nằm bệt dưới sàn. Ba mẹ hai bên gia đình đều hoảng loạn chạy lại chỗ Nhi và gọi ngay cho xe cấp cứu.
Ngân và Cường vội đi lại đỡ lấy Nhi trấn an tâm lý để cô không phải lo sợ.
- Nhi, không sao đâu ha... Bình tĩnh!
Ngân ôm lấy Nhi an ủi và hết sức bình tĩnh khuyên cô. Cường thì lo kiểm tra mạch đập trên tay của Nhi xem tình trạng như thế nào, anh lên tiếng thất thanh:
- Xe cấp cứu đến chưa vậy?
Mọi người xung quanh đều lo lắng còn riêng tên nhân viên nam kia thì đứng đờ ra mặt tái không còn giọt máu.
Vừa lúc, Duy đến thấy đám đông đang tập trung trước chỗ lễ đường, anh đi lại xem thử thế nào thì thấy Nhi đang đau đớn và nhìn xuống phía dưới tà váy có máu. Anh không cần nghĩ gì nữa, đẩy những người xung quanh ra bế xốc Nhi lên đi nhanh ra xe để đưa cô đến bệnh viện.
- Cố gắng lên, anh sẽ đưa em đến bệnh viện!
Vẻ mặt Duy lo lắng đến tột độ khi thấy Nhi bị như vậy. Cô ấy mà có chuyện gì, chắc anh không bao giờ dám nói lời xin tha thứ từ cô ấy mất!
Nhi im lặng không nói gì vì cô đang đau và rồi cô ngất đi trong vô thức.
...
Tại bệnh viện.
Duy đứng tựa vào tường với vẻ mặt lo lắng lên đến đỉnh điểm, cứ đưa ánh mắt hướng vào phòng cấp cứu để chờ tin báo nên anh cảm thấy sốt ruột vô cùng. Cường thấy vậy đi lại vỗ nhẹ vai Duy an ủi:
- Không sao đâu, mọi chuyện ổn thôi!
- Tất cả là lỗi của tao.
Duy nhẹ giọng nói cảm thấy thất vọng với bản thân mình vì đã gây nên chuyện này.
- Đó không phải lỗi của mày, mà là lỗi của người kia kìa.
Cường vừa nói vừa đưa ánh mắt nghiêm túc để chỉ điểm cái người gây ra chuyện này.
Vừa nhắc tới người đó thì ngay lập tức điện thoại của Duy reo lên và hiện tên Bảo Long.
- Lại là Bảo Long đúng không?
Cường nhếch môi lạnh nhạt nói.
Duy không nghe máy mà vứt luôn điện thoại vào sọt rác một cách chuẩn xác, vứt đi những gì liên quan đến Bảo Long, vứt đi những tấm hình những kỉ niệm trước đó và không muốn nhớ lại. Anh đi lại đứng trước cửa phòng cấp cứu, giờ anh chỉ muốn biết tình hình của Nhi như thế nào mà thôi.
- Cường, tao sợ...
Điều Duy đáng sợ là đứa bé trong bụng Nhi sẽ gặp chuyện và kể cả Nhi cũng vậy.
- Tao nói rồi, không sao đâu, đợi bác sĩ ra đi.
Cường vừa dứt lời thì ngay lập tức cánh cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ đi ra. Duy vội hỏi liền bác sĩ:
- Nhi sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ thở nhẹ và đưa vẻ nghiêm túc nói:
- Cũng may bệnh nhân đưa vào cấp cứu kịp thời nên cả hai mẹ con đều ổn cả, chỉ là bị động thai thôi. Nhưng mà đừng để cho bệnh nhân rơi vào trạng thái căng thẳng là được và chú ý đi đứng cẩn thận.
Nghe bác sĩ nói vậy, Duy thở phào nhẹ nhõm.
- Cảm ơn bác sĩ!
Bác sĩ gật đầu đáp rồi đi khỏi.
Cường mỉm cười vui mừng cho Duy vì mọi chuyện đều ổn cả. Duy cũng đã bớt lo lắng được phần nào, giờ anh phải lo chăm sóc cho Nhi còn đám cưới kia chắc có lẽ phải dời vào một thời gian khác thôi.
Tại phòng chăm sóc đặc biệt.
Nhi đang nằm trên chiếc giường trắng muốt, tay ghim ống tiêm truyền dịch. Nét mặt cô đã tươi tắn hơn nhiều không còn tái nữa nhưng sức khỏe của cô còn yếu. Nhi chợt tỉnh giấc sau một đêm ngủ dài, cô lim dim mở đôi mắt mình ra, mùi este xộc lên đến tận mũi. Cô gượng người ngồi dậy thì thấy Duy đang gục đầu ngủ trên giường. Sao cô thấy tim mình hẫng đi một nhịp thế này, tự nhiên buồn không biết lý do? Dù là cô và anh không hề hiểu nhau nhưng qua những lần cô tiếp xúc với anh thì cô lại có một thứ tình cảm gì đó nhất thời. Cô muốn thứ tình cảm đó lắm chứ nhưng tiếc là trong trái tim của anh đã có chỗ đứng của người khác.
Nhi lặng lẽ đưa tay lên chạm vào khuôn mặt Duy thì anh chợt tỉnh làm cô giật mình thụt tay lại, lãng tránh đi chỗ khác. Duy đứng dậy và ngồi xuống cạnh Nhi với vẻ lo lắng nhìn cô. Anh định nắm lấy tay cô nhưng lại thôi, anh nhẹ giọng nói:
- Xin lỗi em nhiều vì anh mà em và đứa bé thiếu chút nữa là gặp nguy hiểm rồi!
Nhi mím môi coi như không có gì, chỉ hơi giận tí thôi chứ cô không hề để bụng vì cô biết cả mà và phải hiểu cho hoàn cảnh của anh nữa chứ. Cô đặt nhẹ tay mình lên bàn tay của Duy, trầm giọng nói:
- Em nói anh nghe này... Anh không cần phải lo lắng đâu. Em biết, anh cũng đã có người mà anh yêu rồi và anh rất yêu cô ấy. Em cũng không muốn làm vật cản trở tình yêu của anh đâu. Tại sao hôm qua anh quyết định không đi tới đám cưới rồi lại còn đến vậy chứ, hay là anh vì em?
Duy bất ngờ khi nghe Nhi nói vậy, anh nói giọng trầm thấp:
- Em biết hết rồi sao?
Nhi gật đầu đáp và khẽ gượng cười. Duy không biết nói gì nữa, sao anh cảm thấy bội bạc đến vậy không biết. Anh nuốt nỗi cay đắng xuống và tiếp lời:
- Anh chắc là anh không thể làm gì chuyện anh với Long được nữa rồi. Cho dù anh và em chỉ là tai nạn thì đứa bé trong bụng của em cũng là con của anh. Dù thế nào thì anh cũng phải chịu trách nhiệm với con của mình. Còn với Long, cậu ấy đã phẫu thuật chuyển giới cho dù có là người anh yêu thương nhất thì anh cũng nhất quyết phải cắt đứt tất cả để cố gắng vì trách nhiệm của mình.
Nghe Duy nói như vậy cô cũng buồn vì trong lòng anh vẫn còn người ấy, có lẽ cô sẽ không bao giờ thay thế được chỗ trống trong con tim của anh được. Cô thở nhẹ rồi nói:
- Em hiểu mà, không dễ dàng gì để anh quên được. Con người sinh ra không thể nào hoàn hảo hết được kể cả tình yêu... Không sao đâu, em sẽ cố gắng làm tốt trách nhiệm của người mẹ mà còn anh thì cố gắng lo cho sự nghiệp của mình ổn định là được... uhm kể cả chuyện yêu ai đó...
Nhi gượng cười trong cay đắng sau lời nói của mình. Cô chẳng muốn như thế đâu, sao tình yêu của cô lại lắm gian nan đến vậy.
Duy im lặng chỉ biết nhìn Nhi bằng ánh mắt có lỗi nhưng anh chẳng thể làm gì ngoài việc chịu trách nhiệm với những gì mà mình gây ra.
- Hay em sinh đứa con này để anh và người anh yêu nuôi nhé! Chứ em cũng phải tìm con đường hạnh phúc của mình nữa chứ anh?
Nhi nói giọng nghẹn ngào, gượng cười trong cay đắng, cố gắng không cho giọt nước mắt nào rơi xuống khi cô nghĩ đến cuộc tình của hai người.
Nghe Nhi nói vậy Duy càng cảm thấy có lỗi hơn, cắn rứt lương tâm của mình khi rơi vào tình huống khó xử này và cảm thấy vô cùng rối bời, anh trầm mặt vài giây rồi lên tiếng:
- Nếu như em hỏi anh có thể yêu em được không thì anh chỉ có một câu trả lời rằng là... Anh không thể vì anh Gay, em cũng biết rõ điều đó mà! Anh xin lỗi em vì khiến cuộc đời em như vậy!
- Lời xin lỗi của anh em không dám nhận vì em hiểu anh có lý do mới làm vậy! Em nghĩ anh nên nói sự thật cho Bảo Long biết đi, anh thật sự yêu anh ấy cơ mà, chẳng phải anh vì gia đình nên mới chia tay anh ấy sao, anh đâu chán cũng đấy ghét anh ấy... Chỉ là anh sợ ảnh hưởng đến thanh danh của gia đình, bị mẹ anh biết và ép anh làm như vậy... Hãy nói đi, em nghĩ mẹ của anh sẽ chấp nhận thôi. Em sẽ biện lý do để nói với hai bên gia đình rằng, đứa con này không phải của anh mà do em đổ võ cho anh. Xin anh đừng buồn, cũng đừng vì trách nhiệm sẽ khiến anh và em cảm thấy nặng nề lắm anh à. Thôi em mệt rồi, anh về đi, em muốn ngủ!
Nhi nói hết lòng mình những gì cô đã nghĩ rồi nằm xuống nghiêng người, lấy mền chùm kín lại, nhắm mắt nghiền mắt lại, một giọt nước mắt từ hoen mi chảy dọc xuống, cô đau lắm! Giờ thì cô đã là em gái mưa thật rồi!
Duy chỉ thở dài, anh biết Nhi đang khóc và cố kìm nén cảm xúc của mình. Anh chưa phân định được điều gì nữa, anh đành đứng dậy quay người lặng lẽ đi ra khỏi phòng, vừa mở cửa định đi thì Bảo Long đang đứng phía trước mặt anh, nét mặt anh vô cùng ngạc nhiên vội nắm lấy tay cô kéo đi chỗ khác.
Anh kéo Bảo Long ra khỏi bệnh viện, ánh mắt anh nhìn trừng vào cô, gằn giọng nói:
- Cậu... à không... Cô! Cô tới đây làm gì chứ? Tôi cũng đã nói rõ với cô rồi còn gì!
Cô tiến sát lại ôm chầm lấy anh thật chặt, nghẹn giọng nói:
- Sao anh không nói cho em biết sự thật chứ? Để chuyện vỡ lẽ ra như vậy. Lời chia tay của anh nói với em chỉ là lời nói dối mà thôi.
Duy đứng bất động vài phút định thần lại mọi chuyện khi nghe cô nói, cô đã nghe hết những gì cuộc nói chuyện giữa anh và Nhi. Anh buông cô ra nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói:
- Đủ rồi! Cô về đi, tôi còn phải lo cho vợ con tôi, có gì chúng ta nói chuyện sau.
Dứt lời, Duy đi qua lướt qua mặt cô nhưng bị cô nắm lấy tay giữ lại, ánh mắt rưng rưng nước mắt nhìn anh nói:
- Anh còn yêu em, tại sao lại nói dối em! Nhi không phải là bạn gái anh, người anh yêu là em cơ mà, tại sao anh lại cố gắng tỏ ra lạnh nhạt và xa lánh em làm gì chứ? Đau lắm anh à, anh cũng đau mà phải không? Quay lại nhìn thẳng vào mắt em đi, anh yêu em mà đúng không?
Thật sự Duy không biết nói gì lúc này nữa, quá khó xử trong tình huống này, đi không được mà nói cũng không xong nữa.
Truyện khác cùng thể loại
88 chương
54 chương
105 chương
145 chương
96 chương