Anh Chưa Mười Tám
Chương 14
2 má tôi đỏ bừng, chân tay lóng ngóng sau khi cất tiếng " mời gọi" Quang, tự dưng tôi thấy mình rất giống sắc nữ..
Ai lại đi chào mời như thế bao giờ, đáng lẽ tôi không nên nói thì hơn..
Tôi Hối hận quá nên bật dậy định chạy vào nhà tắm không ngờ bị Quang bắt được.
- chị đi đâu?
- tôi..tôi đi tắm.
- vậy tắm chung đi, tôi cũng đang muốn tắm.
- hả? Cái...cái gì?
Quang kéo tôi vào nhà tắm rồi bắt đầu cởi quần áo, tôi quay mặt đi hốt hoảng.
- cậu làm gì thế?
- tôi cởi đồ?
- cởi đồ làm gì chứ?
- tắm chứ còn làm gì nữa, chị cũng cởi đi... hay là để tôi cởi giúp.
Tôi thẹn quá hét.
- cậu tắm 1 mình đi.
Quang cười ranh mãnh, cậu ta ôm eo tôi từ phía sau, da thịt ma sát vào lưng tôi, qua lớp áo tôi cảm nhận da thịt Quang nóng ơi là nóng..tiếp đó trên cổ tôi nhồn nhột, hóa ra Quang đang hôn lên cổ tôi...
Tôi bị kích thích tay nắm chặt lại, Quang ngừng hôn xoay người tôi lại, môi lại cúi xuống hôn thật sâu lên môi tôi, nụ hôn này là nụ hôn chứa đựng dục vọng!tay Quang đồng thời cởi bỏ chiếc áo tôi đang mặc, sau đó Quần bò cũng bị cởi nốt.
Giọng Quang khàn khàn nói.
- tôi làm nhé.
Tôi thở dốc, thẹn thùng gật đầu, Quang xoay người để tôi vịn vào bồn tắm, cậu ta động thân 1 cái tôi đau quá hét lên, đây là lần thứ 2 của tôi, đau chết tôi rồi trời ơi...
Quang chết tiệt...
- chị cố chịu nhé, chút nữa là hết đau ngay.
Quang động thắt lưng rất nhẹ nhàng, cơn đau dần tan đi thay vào đó là khoái cảm dần lớn lên,
- còn đau nữa không?
Tôi vừa lắc đầu vừa thở hổn hển, tay túm chặt thành bồn tắm chịu đựng cơn khoái cảm, Quang ra vào nhẹ nhàng từ phía sau tôi, được 1 lúc Quang bế tôi đi ra khỏi phòng tắm, cậu để tôi nằm nhẹ lên giường rồi tiếp tục đột nhập hạ thân tôi.
Hai mắt tôi nhắm tịt lại, miệng phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.
- chị mở mắt ra nhìn tôi đi.
- không!
Quang cười khẽ tôi càng xấu hổ hơn, Quang bắt đầu luật động nhanh dần trên người tôi, tiếng dập quan hệ vang lên " phành phạch" người tôi lắc lư lên xuống, khoái cảm tột cùng, Quang gầm nhẹ 1 tiếng rồi gục xuống bên cạnh tôi không quên hỏi.
- có mệt không? Bụng có thấy đau không?
- không.
Quang ôm tôi vào trong ngực mắt lim dim, chúng tôi nằm 1 lúc nữa thì ra về.
Người ta nói quen mùi là có thật, kể từ khi chúng tôi quan hệ trong khách sạn đêm đó thì cách 2 3 ngày Quang lại gạ tôi 1 lần, nhu cầu sinh lí của Quang rất cao nhưng mỗi lần gần nhau Quang luôn ý thức làm rất nhẹ nhàng và tránh đụng vào bụng tôi hết mức, chúng tôi cứ thế quấn vào nhau...
Vào 1 buổi tối tôi nhận được điện thoại của Vinh, tôi không ngờ anh ta lại gọi cho tôi đấy trong khi mấy ngày nữa Vinh lấy vợ.
- alo Thái Thanh, là anh.
- có chuyện gì không?
- anh..anh có thể gặp em 1 lát không?
Tôi từ chối ngay.
- tôi bận rồi anh muốn nói gì thì nói luôn đi.
- em ra ngoài đi anh đang ở bên ngoài gần nhà em.
Nói đến nước đó tôi không còn cách nào bèn phải đi ra, cách nhà tôi 1 đoạn Vinh đã đứng đó chờ không biết từ khi nào rồi.
- em ra rồi.
- ừ, anh muốn nói gì?
- anh..anh sắp lấy vợ.
- vậy thì chúc mừng anh.
- Thái Thanh...anh xin lỗi...anh...
- có gì đâu mà xin lỗi cơ chứ?mỗi người đều có lựa chọn của mình mà, anh chọn Tuệ Dung là quyền của anh, với em thì điều đó cũng chẳng có gì quá to tát.
Vinh bất chợt nắm vai tôi.
- em giận anh đúng không? Anh biết em giận anh lắm,
- tôi không còn giận anh nữa.
- anh không yêu Tuệ Dung, anh luôn mặc nhận cô ấy rất thích hợp lấy làm vợ, đến lúc này anh mới nhận ra anh không hề vui vẻ, anh yêu em.
Tôi thấy vô cùng nực cười, nực cười vì không hiểu tư duy của Vinh ra làm sao nữa
- vợ chưa cưới của anh sẽ không vui khi thấy cảnh này đâu, anh về đi, chuyện của chúng ta đã kết thúc kể từ khi anh chọn Tuệ Dung rồi.
Tôi định bỏ đi bất ngờ Vinh ôm chầm lấy tôi.
- Thái Thanh.
- anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra
- anh buồn lắm, anh không muốn lấy Tuệ Dung, anh vẫn yêu em.
Tôi cố đẩy Vinh ra tức giận.
- anh đang làm cái gì thế hả? Mau buông tay ngưòi ta thấy bây giờ.
Vinh thất thần buông thõng tay.
- em thay đổi rồi sao Thái Thanh, trước đây em không hề sợ người ta nhìn thấy khi tình cảm với anh.
- anh cho rằng tôi sẽ vui mừng vì anh tình cảm với tôi ư? Anh sắp lấy vợ rồi, làm ơn cư xử đúng đắn lại đi.
Vinh lặng người tay buông thõng ra buồn bã nhìn tôi cuối cùng không nói không rằng bỏ đi mất.
Tôi nhìn theo Vinh thở dài 1 hơi quay người đi về nhà, không ngờ lại nhìn thấy Quang đã đứng sau lưng từ bao giờ.
- chị và anh ta có quan hệ gì?
Tôi nghĩ Quang hiểu lầm nên vội giải thích.
- tôi và anh ấy không có gì cả, cậu đừng hiểu lầm.
- tôi thấy anh ta vừa ôm chị.
Giọng Quang rất khác thường,tôi cũng không muốn giấu Quang bất cứ chuyện gì.
- anh ấy là bạn trai cũ của tôi, nhưng hiện giờ anh ấy sắp lấy vợ rồi, tôi cũng không còn tình cảm gì nữa.
- anh ta sắp lấy vợ nhưng vẫn đến tìm chị ư?
- tôi cũng không hiểu anh ta sao lại đến tìm tôi, Quang à? Cậu không tin tôi sao?
Quang quay mặt đi, tôi không nhìn thấy biểu cảm của cậu ta, chỉ biết rằng hôm nay cậu rất lạ.
Cuối cùng Quang nói.
- chị vào nhà đi, tối gặp.
Nói xong Quang bỏ đi luôn khiến tôi vô cùng hụt hẫng.
Tối đó tôi chờ điện thoại của Quang đến nửa đêm nhưng tuyệt nhiên không thấy Quang gọi, không nhịn được tôi gọi cho cậu ta thì phát hiện thuê bao.
______
Tại nhà Vinh, Tuệ Dung đang ở trong phòng của Vinh thì Quang đột ngột xông vào, Tuệ Dung liền nhân cơ hội bắt chuyện.
- Quang, em vào đây làm gì vậy?
Quang nhìn quanh thấy Vinh không có trong phòng, anh không trả lời Tuệ Dung mà lập tức trở ra ngoài, Tuệ Dung ấm ức nhìn theo.
Cậu em chồng này thật khó gần!
Quang ra phòng khách thì thấy Vinh đang xem ti vi.
Quang nói to.
- em có điều này muốn nói với anh.
Vinh nhìn em trai.
- em nói đi
- nếu anh đã sắp lấy vợ thì anh chỉ nên chung thủy với vợ mình, đừng làm những chuyện không hay.
- em nói thế là ngụ ý gì đây.
- ý gì anh tự biết, em chỉ đến đó thôi.
- này Quang, em lại làm sao vậy, sống chung 1 nhà cả năm em chẳng nói chuyện với anh nổi mấy câu giờ tự dưng đi nói những lời này anh thật không hiểu, tuy giữa anh em ta có khúc mắc nhưng cũng đã qua rồi, em định giận anh mãi như thế sao?chúng ta là anh em mà.
- nếu là anh em sao ngày đó anh lại lên giường với Nhi?anh thừa biết cô ấy là bạn gái em mà.
- là cô ta cố ý gạ gẫm anh.
- Nhi nói anh cưỡng ép cô ấy.
- em tin người ngoài mà không tin anh.?
- ....
Quang lặng câm bỏ đi.
Tuệ Dung ở trong phòng nghe được những lời đó, cô ta vô cùng tức giận.
Truyện khác cùng thể loại
7 chương
49 chương
10 chương
40 chương