Ra khỏi bệnh viện tôi không về nhà ngay mà 1 mình đến công viên ngồi thừ ra rất lâu, tôi vẫn chưa tin được sự thật mình mang thai! Công viên chập chiều tối rất vắng vẻ, tôi ngước mắt nhìn trời nhìn đất, ruột gan phèo phổi trống rỗng nhẹ bẫng đi... Có thai vào lúc này rất tai hại? Có thai với Quang thì càng tai hại hơn? Cậu ta còn đang là sinh viên, chắc chắn không thể bỏ việc học hành mà cưới tôi được, còn tôi nếu để mẹ biết có thai mẹ sẽ đánh chết tôi mất. Tôi mệt mỏi tựa lưng vào ghế, đúng lúc đó Quang gọi điện tới, tôi không nghe mà tắt luôn nguồn điện thoại, tôi không muốn nói chuyện cùng cậu ta, tôi muốn ở 1 mình... Mãi hơn 8h tôi mới thất thểu về tới cổng nhà, không ngờ Quang đã đợi sẵn tôi ở đó thấy tôi cậu ta nhanh chóng tới gần. - tại sao chị không nghe điện thoại. Tôi khó chịu trả lời. - tôi phải nghe điện thoại của cậu sao? Quang có vẻ bất ngờ. - chị...chị sao vậy? Chị đang giận tôi ư? Tôi lạnh nhạt. - không có, tôi mệt lắm muốn nghỉ ngơi, cậu về đi. Quang không chịu nghe mà kéo tay tôi. - chị sao vậy? Nói cho tôi biết đi. Tôi nổi nóng với cậu ta, hét lên. - tôi đã nói tôi mệt mà, sao cậu phiền phức quá vậy! Hét xong tôi mới thấy mình hơi quá đáng, giọng Quang buồn buồn. - chị nghỉ ngơi đi, tôi đi đây. Quang quay lưng đi, nhìn bóng lưng cô đơn của Quang tôi càng phiền muộn không tả được. Vào nhà tôi lập tức trở về phòng nằm rạp ra giường, mẹ có kêu ra ăn cơm tôi cũng chẳng buồn ăn, tôi tự dằn vặt giày vò mình khi ý nghĩ phá thai cứ hiện lên trong đầu...rốt cục không chịu nổi nửa đêm tôi gọi điện cho Quang.Giọng cố tỏ ra bỉnh thường nhất có thể. - tôi có chuyện muốn nói cho cậu biết. Giọng Quang ở đầu dây bên kia hơi là lạ. - chị nói đi. - TÔI CÓ BẦU RỒI. Bên kia im bặt, còn loáng thoáng tiếng rơi vỡ... Tôi nói tiếp. - tuy là ngoài ý muốn nhưng thai đã được 5 tuần rồi,là con của cậu... Nói xong tôi chờ đợi Quang lên tiếng nhưng mãi chẳng thấy cậu ta nói gì?tôi thất vọng ứa nước mắt...Quang im lặng??thì ra cậu ta cũng chẳng khác gì những gã trai thích chơi bời...thời gian qua chỉ toàn là giả dối,chỉ toàn dối trá... Tôi gạt mạnh đi giọt nước mắt, kiên nhẫn hỏi lại. - cậu có suy nghĩ gì không?nói cho tôi biết đi! Đầu giây bên kia vẫn im lặng, mộ sự im lặng đến đáng gét, tôi dứt khoát nói. - tôi hiểu rồi, tôi biết phải làm gì rồi, tôi tắt máy đây, từ nay trở đi đừng bao giờ gọi cho tôi nữa, tôi và cậu đừng liên quan đến nhau nữa. Tôi toan dập máy thì nghe Quang nói. - chị định làm gì? - làm gì để không ảnh hưởng đến cuộc sống của cả tôi và cậu.. Ném điện thoại xuống đất tôi đưa tay xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình. Đứa bé này đến không đúng lúc, lẽ ra nó không nên đến với 1 người mẹ như tôi... Tôi không thể làm khác đi được, tôi bắt buộc phải bỏ nó trước khi mẹ tôi biết... Hôm sau tôi gọi điện xin nghỉ, 1 mình tìm đến phòng khám để phá thai. Vị bác sĩ lạnh tanh nhìn tôi. - cô muốn phá thai thật chứ? Tôi run run nói. - vâng. - vì thai còn non tháng nên tôi sẽ chỉ định cô phá bằng thuốc. - vâng... Tôi theo vị bác sĩ đến 1 căn phòng trắng lạnh lẽo, bất giác tôi rùng mình - cô đợi ở đây 1 lát. Vị bác sĩ đi ra ngoài không đầy 5 phút sau trở lại đưa cho tôi 1 viên thuốc nhỏ màu trắng... Viên thuốc bé xíu này sẽ lấy mạng con tôi... - cô cho vào miệng ngậm từ từ, không được nuốt đâu đấy, chút nữa đau quá thì nằm xuống đây nghỉ 1 lát. - vâng. Tôi nhìn viên thuốc đó hồi lâu tay vẫn không nhúc nhích. - cô ngậm thuốc vào đi... - vâ...ng! Tôi cảm nhận tay mình đang run lẩy bẩy cầm lấy viên thuốc định cho vào miệng, đúng lúc đó cửa phòng bất ngờ bị mở tung ra, Quang mặt mày hớt hải nhìn tôi! Không! Cậu ta chính xác là nhìn viên thuốc trên tay tôi! Vị bác sĩ hỏi Quang. - cậu là ai vậy?. Quang: - tôi là bố của đứa bé mà cô ấy sắp phá bỏ. - thế cậu đến đây làm gì? - tôi đến mang cô ấy đi. - thế có phá thai nữa không. - không, tuyệt đối không. Vị bác sĩ cười cười - thế thì mau đem bạn gái đi đi, nhớ khuyên nhủ bạn gái kĩ vào đấy.