Tôi là một gã thất bại vô đối, thật đấy. Thất Bại Cấp Quốc Gia. Rồi đây tôi sẽ được tẩm ướp và trưng bày ở bảo tàng Skansen bên cạnh những hiện vật khác. Tôi cảm thấy như thế mỗi khi vào thành phố, và trong cả những dịp khác nữa. Khi tôi xem truyền hình chẳng hạn. Rõ ràng tôi sinh nhầm thế kỷ, xét trên cả quan điểm lẫn thái độ sống. Tôi sống ở nông thôn, mặc toàn những thứ mua quàng mua xiên trên mấy cuốn catalog bán hàng. Năm nay ba mươi sáu tuổi, vậy là được người làng liệt vào loại trai già rồi. Từ bây giờ, phụ nữ sẽ hiếm khi nhìn tôi đến lần thứ hai. Tôi xuống dốc thấy rõ, trong khi hồi xưa tôi từng là vô địch môn ném lao ở trường… Cũng đã hai mươi năm rồi chứ ít ỏi gì! Trời ơi, những năm tháng ấy đâu rồi, một phần tư cuộc đời tôi đã trôi đi trong khi tôi chẳng có thời gian để ngước mặt lên khỏi cuốn nhật ký sữa! Nhưng chẳng phải trang phục là thứ duy nhất biến tôi thành kẻ thất bại: ở quê tôi nhiều người cũng ăn mặc như thế và họ vẫn sống khỏe. Thật ra càng ngày tôi càng bị “chìm” đi, nói thế còn là nhẹ. Chẳng có phong cách gì. Rõ ràng tôi đã làm bạn với lũ bò trong thời gian quá dài. Giống như ngày hôm kia, chẳng hạn. Hôm ấy là ngày lễ các thánh. Cứ mỗi dịp lễ các thánh kể từ ngày bố tôi mất, mẹ và tôi đều đến thắp một chiếc đèn lồng trên mộ ông. Mẹ luôn mua một vòng hoa có gắn các quả thông hoặc hoa môn, bằng nhựa để cho bền. Chúng tôi không có thời gian đến thăm mộ thường xuyên mà lại. Giờ thì mẹ cũng nằm dưới đó, nên tôi cũng muốn tặng bà một vòng hoa như thế. Tôi gặp cô nàng màu be ở cổng nghĩa trang. Tôi có cảm giác cô ta nhìn tôi rất kỳ cục, như thể sợ dính phải một nụ cười ngớ ngẩn từ gã nịnh đầm. Vậy nên tôi tạo cho mình vẻ mặt nghiêm nghị, chỉ gật đầu chào rồi đi tiếp. Và rồi. Cứ như thể ai đó đã đấm tôi một cú để tôi sáng mắt ra. Tôi cảm thấy thất vọng khi cô ấy ra về! Trong nhiều tuần lễ, tôi thấy thật nhẹ nhõm khi có trọn vẹn một băng ghế đển ngồi suy nghĩ. Nhưng giờ tôi lại muốn có cô ấy ngồi bên cạnh. Tôi muốn biết cô ấy đi đâu sau khi rời nghĩa trang. Thế là tôi quay lại, bắt đầu bám theo cô ấy, ở một khoảng cách khá xa. Người đi đường e ngại quay nhìn tôi tấp tểnh bước đi, với vòng hoa tang và chiếc đèn lồng trên tay, chốc chốc lại nấp vào đuôi một chiếc xe hơi đang đậu khi cảm thấy cô ấy ngoái nhìn phía sau. Nhưng cô ấy không hề làm chuyện đó, dù chỉ một lần. Cô cứ thế rảo bước qua nửa thành phố rồi vào trong một thư viện. Biết ngay mà. Cô ta có cái vẻ của một con mọt sách suốt ngày chỉ biết đọc những trang giấy chi chít chữ và tuyệt nhiên không có một hình vẽ nào. Chẳng biết phải làm gì, tôi đứng ngoài cửa. Ngay cả kẻ Thất Bại Cấp Quốc Gia cũng thừa biết chẳng ai xông vào thư viện với chiếc đèn lồng và vòng hoa tang lủng lẳng trên tay cả. Tôi hình dung ra cảnh mình gác vòng hoa lên giá để mũ và đặt cái lồng đèn lên quầy mượn sách, trước khi hỏi tiếp tân có trông thấy một cô gái màu be hay không. Chắc là cô ấy sẽ sớm quay ra, với một chiếc túi đầy sách, niềm vui thú thường nhật của cô ấy. Nhưng còn phải đợi bao lâu nữa đây? Tôi bắt đầu làm quá nhiều người để ý. Kẻ Thấy Bại Cấp Quốc Gia ban phát cho họ nụ cười nịnh đầm rạng rỡ nhất và đung đưa chiếc lồng đèn dễ thương. Đừng có để ý đến tôi làm gì, mới ở trong viện tâm thần ra đây! Đột nhiên tôi quay gót và bắt đầu chạy xuyên qua thành phố trở lại nghĩa trang. Tất nhiên điều đó khiến mọi người cứ nhìn tôi không chớp mắt. Sao hắn ta lại chạy như ma đuổi với cái vòng hoa tang thế nhỉ? Có chuyện gì vậy? Cỗ quan tài đâu? Quỷ tha ma bắt mấy người đi!