Anh Bỏ Em Đi

Chương 38

“Em thấy thế nào.” Quốc Hưng khẽ nói bên tai Ngọc Hân.           Thật sự thì Ngọc Hân cảm thấy bất ngờ trước quan cảnh này, một gian phòng được bài trí toàn màu trắng, màu sắc cô ưa thích. Với ngọn đèn ở trên trần, ánh sáng phảng nhẹ xuống càng làm không gian thêm lãng mạn và nồng ấm hơn. Những ngọn nến màu trắng, tiếng piano vang vẳng nhẹ nhàng bên tai. Nếu Ngọc Hân đoán không lầm thì đêm nay chắc có biến lớn.            “Em thấy hơi bị bất ngờ.” Phải mất một lúc thì Ngọc Hân mới cất lời được.            Quốc Hưng khẽ cười. “Anh dành sự ngọt ngào này tặng riêng cho em.”           Những lời có cánh của anh khiến cô phải đỏ mặt lên vì ngượng. Ngọc Hân nhẹ nhàng ngồi xuống rồi nhìn Quốc Hưng. “Anh có thể nói cho em biết lý do hay không.”           Quốc Hưng nghiêm túc nhìn Ngọc Hân. “Thật ra đêm nay là anh muốn.” Anh móc từ trong túi áo ra một cái hộp nhỏ màu đen. “Anh sẽ không làm em hoảng hay ngại ngùng vì anh.” Quốc Hưng khẽ cười. “Anh chỉ để nó ở đây.” Tay phải anh sờ lên chiếc hộp. “Đến khi nào em nghĩ mình đã sẵn sàng thì anh sẽ ngỏ lời với em.” Ngọc Hân vén tóc của mình sang một bên rồi e ngại. “Em biết ý anh là gì. Nhưng hiện giờ thì em chưa sẵn sàng. Em vẫn còn yêu anh ta.” “Là Văn Vũ đúng không.” Quốc Hưng khẽ nói. Ngọc Hân ngạc nhiên. “Sao anh biết.”         Quốc Hưng mỉm cười. “Anh đã nghi ngờ từ lúc gặp Vũ với bé Lan ở nhà hàng hôm đó.” Anh nhìn cô với ánh mắt buồn bã. “Lúc em uống rượu. Cách em nhìn Vũ, cách em đặt ly xuống, nó biểu hiện cho thấy tất cả. Anh chưa bao giờ được em nhìn anh như vậy.” Quốc Hưng gõ mấy ngón tay lên bàn. “Ánh mắt em ghen tuông khi thấy bé Lan và Vũ trò chuyện. Rồi đến lúc bữa tiệc, nhìn cảnh em gào thét tên anh ta trong vô vọng.” Quốc Hưng khẽ cười. “May là lúc đó chỉ có anh và bé Lan thấy.”          Ngọc Hân cúi mặt xuống vì cảm thấy có lỗi. “Em xin lỗi.”          “Sao em phải xin lỗi.” Quốc Hưng nói nhanh. “Chuyện bình thường thôi mà. Anh sẽ đợi em. Đến khi nào em dứt bỏ được hình bóng anh ta và chấp nhận anh thì thôi.”          Ngọc Hân ngạc nhiên và sửng sốt. “Anh không sợ như vậy sẽ thiệt cho mình sao.” Quốc Hưng chau mày. “Sao lại thiệt. Em đợi anh suốt bao nhiêu năm qua. Giờ anh đợi lại em có chút xíu thì có hề hấn gì kia chứ.”          Ngọc Hân bật khóc trong sung sướng. “Em cảm ơn anh.” “Cảm ơn gì chứ.” Quốc Hưng mỉm cười. “Nhưng em vẫn phải đi chơi với anh đó nha. Đừng vì đêm nay mà trốn tránh anh nha.”          Ngọc Hân gật đầu. “Dạ vâng.”         Sau đó hai người ăn uống và kể cho nhau những chuyện xưa kia. Ngọc Hân nghĩ mình thật có phúc khi được Quốc Hưng đối xử như vậy. Sau khi về nhà thì cô vội lao qua phòng Ngọc Lan. Bước vào trong, cô thấy em mình hình như đang chat với Văn Vũ. Ngọc Hân khẽ cười ngồi xuống, Ngọc Lan xoay laptop qua cho cô xem cùng. Hình như Văn Vũ đang khoe với em cô là mới nhận được tiền thưởng. Sau một hồi thì Ngọc Hân kể thật với em mình. “Anh Hưng mới cầu hôn chị.” Ngọc Lan nhìn cô ngơ ngác. “Rồi chị có đồng ý hay không.” “Tất nhiên là chị từ chối rồi.” Ngọc Hân bếu nhẹ má Ngọc Lan. “Vì sao.” Ngọc Lan nhìn cô thắc mắc. Ngọc Hân thở dài. “Vì chị vẫn yêu anh rể của em chứ sao.” Cô nhìn em mình có vẻ buồn. Ngọc Lan trầm ngâm giây lát rồi bật dậy lao đi. Ngọc Hân nằm trên giường thấy em mình đi tới bàn viết gì đó lên một mảnh giấy rồi đi tới đưa cho cô. “Chị xem đi.” Ngọc Lan buồn rầu. Ngọc Hân nhìn vào thấy mảnh giấy ghi địa chỉ gì đó. “Cái này là cái gì.” “Là địa chỉ cửa hàng anh ấy làm ở thành phố N.” Ngọc Lan mặt dịu xuống. “Chị đi tìm anh rể đi.” Ngọc Hân bật dậy nhìn em mình với nỗi ngạc nhiên và mừng rỡ trong lòng. “Sao em có được.” “Anh rể nói cho em biết.” Ngọc Lan tựa đầu vào vai rồi ôm cô. “Hứa với em nha. Chị phải giữ bằng được anh ấy, đừng để anh ấy bỏ đi nữa. Nếu không em sẽ giận chị đến suốt đời.” Ngọc Hân vội ôm Ngọc Lan. “Chị hứa với em. Cảm ơn em nha.” Cô nói giọng thút thít. Sáng ngày mai, Ngọc Hân book vé bay tới thành phố N ngay lập tức. Cô biết Ngọc Lan khi đưa thông tin này cho cô, là Ngọc Lan đã hy sinh hạnh phúc của mình. Cô sẽ trân trọng cơ hội này và không đánh mất Văn Vũ nữa. Ngồi trên máy bay, Ngọc Hân liên tục nghĩ về Văn Vũ, liệu anh có chịu gặp cô hay không. Sau khi xuống sân bay, cô bắt taxi tới quán Văn Vũ làm ngay lập tức. Vội bước vào trong, cô thấy Văn Vũ đang phục vụ khách. Ngọc Hân khẽ ngồi xuống, cô không muốn Văn Vũ phải hoảng sợ vì sự xuất hiện của mình. Đang rót nước cho khách thì Văn Vũ thấy Ngọc Hân bước vào, người anh khẽ run lên vì hoảng sợ. May kìm lại được chứ không thì Văn Vũ đã rót nước lên khách. Hít một hơi thật sâu, Văn Vũ lao nhanh ra phía sau, phòng của nhân viên. Ngọc Hân thấy Văn Vũ đi ra phía sau, cô nghĩ rằng chắc do anh ngại. Do vậy cô nghĩ nên đợi Văn Vũ bình tĩnh lại rồi mới tiến tới nói chuyện. Người cô bỗng run lên khi nghĩ về việc gặp Văn Vũ, hai bàn tay cô nắm chặt lại. Nhịp tim cô hình như tăng nhanh, cô cảm thấy nó đập liên hồi và muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Đợi mãi một lúc cũng không thấy Văn Vũ, Ngọc Hân liền kêu một cậu nhân viên lại. “Em ơi, cho chị hỏi anh Vũ đâu rồi.” Cậu ta ngẫm nghĩ giây lát. “Anh Văn Vũ phải không chị.” Thấy cô gật đầu nên cậu ta khẽ cười. “Anh ấy về rồi chị. Anh ấy bảo mình bị sốt nên xin về nghỉ.” Ngọc Hân như chết lặng ngay sau khi nghe xong. Cô gượng lấy những sức lực cuối cùng. “Em có biết anh Vũ ở đâu không.” Cậu ta lắc đầu. “Em chỉ nghe mấy anh chị khác nói anh Vũ ở gần đây thôi. Còn ở đâu thì em không biết. Tại em mới vô làm ấy chị.” “Có quản lý ở đây không em.” Ngọc Hân gặng hỏi. “Anh quản lý chiều mới đi làm chị.” Cậu ta đáp nhanh. Ngọc Hân cảm ơn rồi bảo cậu ta tính tiền. Cô bắt taxi về khách sạn rồi ngủ thiếp đi. Cô không biết tại sao Văn Vũ lại cứ tránh mặt cô như vậy. Tối đó Ngọc Hân tới lại cửa hàng và gặp anh quản lý. “Vũ nó ở đâu gần đây này em.” Anh quản lý khẽ nói. “Lúc đầu thì nó ở phòng do công ty bố trí. Được một thời gian thì công ty cho sửa lại nên Vũ phải chuyển ra thuê phòng ở ngoài. Anh cũng không hỏi nên không biết địa chỉ chính xác ở đâu.” Anh quản lý nhìn cô. “Mà có chuyện gì không em.” “Dạ không ạ.” Ngọc Hân lắc đầu. Cô nghĩ anh quản lý này không muốn cho cô biết thì phải. Hôm sau rồi hôm kế tiếp nữa, Ngọc Hân tiếp tục ra quán Văn Vũ làm để ngồi đợi, nhưng cô vẫn chả thấy anh đâu cả. Đến khi Ngọc Lan bất ngờ điện cho cô thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. “Alo.” Ngọc Hân khẽ nói vào điện thoại. Ngọc Lan nức nở nói trong điện thoại. “Chị ợi, chị về đi. Anh ấy bảo anh ấy đi rồi. Anh ấy bảo em nói chị về, đừng ở đó chờ hay đi tìm anh ấy nữa. Anh ấy không muốn gặp chị.” Ngọc Hân chết lặng ngay lúc đó, cả một bầu trời như vừa sụp đổ trước mắt cô. Hy vọng, niềm hạnh phúc, là động lực, là nguồn sống của cô, chỉ chưa đầy trong giây lát thì tất cả đã tan biến. Cô bật khóc nhưng không thành tiếng. Cô chỉ cảm thấy tim mình như thắt lại. Ngọc Hân chống tay lên trán và cứ thế nước mắt tuôn ra. Cô không biết tại sao Văn Vũ lại bỏ đi. Anh không thể đợi cô nói vài câu rồi quyết định được hay sao. Anh không thể nói rõ lý do vì sao, mà lại cứ ngang nhiên bỏ đi. Rốt cuộc thì tại sao anh lại đối xử với cô như vậy. Tại sao cứ hết lần này đến khác, anh cứ liên tục gây đau khổ cho cô. Tại sao kia chứ, cô yêu anh là sai, quỵ lụy với anh là sai sao. Anh có thể nói rõ cho cô biết không. Cô hận anh đến muôn đời, muôn kiếp. Ngọc Hân chả biết mình ngồi khóc ở đó bao nhiêu phút. Chỉ biết anh quản lý đi tới bên cạnh và cất tiếng. “Em đừng tìm Vũ nữa. Vũ nó đưa đơn lên xin nghỉ việc và nghỉ ngang trước khi có quyết định từ công ty luôn rồi.” Ngọc Hân sửng sốt nhìn anh ta. “Vậy là anh ta không còn làm ở đây nữa sao.” Anh quản lý gật đầu. “Đúng như vậy.” Anh quản lý bước đi rồi đem tới cho cô một ống khăn giấy. Ngọc Hân ở đó thêm vài phút nữa rồi bắt máy bay đi về lại thành phố H. Cô lao lên phòng bật khóc và ôm Ngọc Lan tâm sự hết nỗi lòng của mình. Sáng hôm sau, Ngọc Hân cùng mấy cô bạn đi uống cà phê như thường lệ. Ngọc Lan cũng được cô rủ đi theo. Sau một hồi tám chuyện thì mọi người bắt đầu quay qua cô. “Sao nhìn bà như mất sức sống vậy.” Hồng Loan nhìn Ngọc Hân. “Khi nào thì định kết hôn với anh Hưng.” Quỳnh Hương biết ý nên xùy một tiếng. Ngọc Hân thấy vậy nên liền thản nhiên đáp. “Cưới xin gì. Tao từ chối lời cầu hôn của anh Hưng rồi.” Thảo Vân ngạc nhiên. “Sao lại từ chối. Chẳng lẽ nào bà vẫn yêu anh chàng thơ đó.” Ngọc Hân nhếch môi cười cho có lệ. Mọi người cũng đã biết mọi chuyện giữa cô và Văn Vũ. Chỉ có việc em cô yêu anh thì họ không biết. Ngọc Hân khẽ nhìn Ngọc Lan, em cô đang lướt điện thoại xem gì đó. Cô cảm thấy thương em mình quá trời, đứa em gái bé bỏng tội nghiệp của cô.